Những tiếng la hét của Trần Hữu Lượng trong đêm vắng, càng vang càng xa, càng thêm thảm thiết, oanh liệt.
Khi đoàn người Trần Vũ rời đi, thì trên người của Trần Hữu Lượng, khắp nơi đều là vết thương, mặt mũi thì sưng húp lên, trông rất thảm.
“Hừ hừ, cái tên đó thật là đáng đánh chết mà! Vừa rồi ta còn chưa có đánh đã, ngươi kéo ta lại làm cái gì a?” Tiểu Phương xoa nắn nắm đấm, hung hăng nhìn về phía Trần Vũ.
Trần Vũ không khỏi liếc mắt nhìn nàng, nói: “Nếu mà ngươi đánh chết hắn, đến lúc đó bọn họ đến đòi người, ta sẽ đem ngươi ra giao cho họ được không?”
“Đương nhiên là không? Ngươi mà dám đem ta giao ra cho bọn họ, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi!” Tiểu Phương trợn mắt lên nhìn Trần Vũ, còn giơ giơ nắm đấm ra trước mặt, nói.
“Ngươi bây giờ đánh không lại ta, còn muốn đánh ta, ngươi không sợ ta sẽ đánh nát cái mông của ngươi hay sao?” Trần Vũ hữu ý vô ý, nhìn về phía cái mông căng tròn của nàng.
“Ngươi… ngươi đang có ý xấu? Ta… ta đánh chết ngươi!” Tiểu Phương bị Trần Vũ nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi vừa thẹn vừa giận, vung tay đấm ra một quyền, đem Trần Vũ từ trên lưng Đại Thỏ Ngọc, đánh rớt xuống đất!
“Ui da… tiểu bà cô! Ngươi thật không nói đạo lý a! Ta chỉ nói chơi thôi, ngươi nghĩ là ta làm thật hay sao?” Trần Vũ nhăn nhó đứng dậy, xoa xoa cái mông của mình, mắng.
Tiểu Phương nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, nàng cực kỳ đắc ý, đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-tai-di-gioi/431165/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.