Đã đến nước này, Trần Vũ cũng không muốn làm bộ khép nép nữa, hắn trực tiếp ngóc đầu lên, mở miệng lên cười: “Ha ha ha, thật sự là buồn cười! Thật sự là buồn cười a! Ta còn tưởng rằng ngươi là người như thế nào, hóa ra cũng chỉ đến đây để đóng kịch cho bọn ta xem mà thôi! Ha ha ha!”
Trần Vũ cười rất to, rất vang dội, hắn cười đến nỗi nước mắt tràn cả ra ngoài.
“Thú vị lắm sao? Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết bọn họ có làm sai hay không? Nhưng đây là thủ hạ của ta, ngươi dám đánh bọn họ bị thương, thì ngươi nhất định phải trả giá! Nói đi, các ngươi còn có di ngôn gì nữa hay không?” Người đàn ông trung niên vẫn trấn định như cũ, không mặn không nhạt, nói.
“Di ngôn, tất nhiên là có rồi! Hắc Long, ngươi ra đi!” Không biết từ lúc nào, từ trên trời lại bay xuống một con rồng, toàn thân nó đều có hỏa diễm màu đen tuyền bao quanh lấy, khí thế mà nó tản mát ra ngoài cũng không hề thua kém viên đại thống lĩnh ở trước mặt một chút nào.
Con rồng này, đương nhiên là Hắc Long hồn của Trần Vũ rồi!
“Hắc Long hồn? Thực lực cũng không tệ lắm!” Lúc này, khóe miệng của viên đại thống lĩnh đột nhiên lại lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý, nụ cười này làm cho Trần Vũ có chút quái lạ.
Mà Hắc Long thì rất khó chịu, nó nói: “Hừ, chỉ là một tên nhân loại Thiên Giai tầng bảy mà thôi, so với lúc bản tọa còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-tai-di-gioi/431168/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.