- Nam! Nam! Nam!
Những âm thanh trong trẻo cùng cảm giác mềm mại, êm ái lan tỏa khắp thân thể khiến Nam bất giác tỉnh dậy và không tin vào mắt mình khi thấy Linh đang dụi đầu vào người hắn để đánh thức dậy.
- Linh à?
Hắn hỏi để xem mình có hoa mắt hay không. Linh gật đầu, hai dòng nước mắt chảy dài, trong thâm tâm cô biết rằng thể nào hắn cũng tìm ra mình nhưng trong tình trạng bị trói và thương tích đầy mình như này thì không dám nghĩ tới.
- Mình xin lỗi đã khiến Nam rơi vào tình trạng này... - Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta phải thoát khỏi nơi đây đã!
Lúc này Nam đã tỉnh táo trở lại và hắn biết hai người đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, không nên tốn thời gian chạy theo dòng cảm xúc không giúp ích gì cho việc cứu hai người thoát ra. Linh thì dĩ nhiên không thể nào nghĩ ra được cách nào có thể giúp hai người thoát khỏi nơi đây, cô với hắn đều bị trói rất chặt nên nghĩ rằng cả hai đều rơi vào tuyệt cảnh nên mới buông xuôi theo dòng cảm xúc như vậy. Nghe tiếng Nam cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Nam đánh giá một lượt hoàn cảnh của mình lúc này, hắn bị giam ở trong hầm rượu, tay hắn bị trói chặt vào cột nhà, ở khoảng đầu bị thương máu rỉ ra khô lại làm tóc cứng như được vuốt keo. Cuộc tiếp đất không an toàn đã khiến một trong số những tên bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san/387587/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.