Chu Đường Lâm biết Cao Phúc Minh không coi Đào Trang Anh ra gì nhưng không ngờ hắn lại khinh thường người kia đến vậy.
Huỳnh Nam Phong có mắt nhìn người, trước kia đã sớm nhìn ra Cao Phúc Minh không phải loại tốt đẹp gì cho hay, một mặt tiếp chuyện một mặt vẫn giữ khoảng cách.
- "Dạo này mày đổi khẩu vị, thấy con trai thế nào?"
Cao Phúc Minh thoáng nghiến răng, chậm chạp đáp:
- "Cũng tàm tạm."
- "Tại sao mày lại chọn cậu ta?"
- "Có lẽ vì cậu ta dễ tính." Cao Phúc Minh trầm ngâm: "Kinh tế cũng khá, quần áo thơm tho sạch sẽ như mỗi ngày thấy một cái, lại có cha mẹ đi vòng quanh thế giới, công tử bột."
Tiết Quý Sâm vươn người một cái, dựa lưng lên bồn rửa tay.
- "Lần này mày không kêu gì mấy nhỉ?"
- "Cậu ta rất tốt." Cao Phúc Minh lạnh giọng: "Cậu ấy không quản thúc tao, tin tưởng tao, ít nói, không gò bó ép buộc ai bao giờ, còn rất dịu dàng, có cảm giác...tự do?"
Không bị níu kéo, bó buộc trong tình yêu. Nếu như các cô gái trước kia chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình, làm mọi thứ để thể hiện tình cảm thì Trần Mạnh Hưng lại trầm lắng, không ép hắn bao giờ, thể hiện tình cảm không phải bằng cách hành động như tặng quà, nắm tay mà là quan tâm đến từng cử chỉ của người kia.
Tiết Quý Sâm cười cười:
- "Không phải mày chuyện mẹ sang thích đàn ông rồi đấy chứ? Mày không thấy nó tởm vãi ra à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-sen/2654484/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.