Buổi tối khuya lúc trăng lên đến đỉnh đầu rồi thì hai huynh đệ Tuấn Thúc Tuấn Ngạn mới từ núi Thúy Bình trở về. Tiểu hồ ly hầu hạ phượng hoàng xấu xa dùng cơm tắm rửa, cuối cùng vợ chồng son nằm ở đầu giường cúi đầu nói chuyện, Tang Chỉ vẫn không đề cập một chữ đến chuyện sáng nay nàng đến miếu thổ địa.
Tuấn Thúc ôm lấy thê tử, nhẹ giọng nói: “Hôm nay cùng bọn Yêu vương dò xét một ngày, vẫn không có xíu nào bóng dáng Ma tộc như trước. Tang Chỉ, nàng thấy có kỳ quái không, năm đó Vương Mẫu nương nương rõ ràng đã phong ấn kết giới đem Ma tộc đuổi về Ma Vực, làm cho bọn họ trọn đời không thể rời đi, nhưng vì sao trước khi phong ấn bị mở ra, núi Thúy Bình lại đã có Ma tộc xuất hiện?”
Tang Chỉ không lên tiếng, nghe phượng hoàng xấu xa nói mà trong đầu cũng xoay vần xung quanh việc lúc sáng.
Tuấn Thúc thấy Tang Chỉ trầm mặc, nghĩ nàng còn đang suy nghĩ, lại nói: “Kỳ thật nói đi nói lại, người thật sự gặp qua người Ma tộc cũng chỉ có Ly Vẫn, lúc trước hắn cùng Ma tộc đấu một trận chiến, liền vô duyên vô cớ mất ký ức…” Dừng một chút, Tuấn Thúc mới híp mắt lại nói, “Có phải…. Việc này có liên quan đến Long tộc hay không?”
Nghe xong lời này, tiểu hồ ly thất thần bụng đánh lô tô, giật mình nói: “Tuấn Thúc, hai tộc Long Phượng… rốt cuộc là bởi vì sao lại kết thù kết oán?”
Phượng hoàng xấu xa nghe vậy lưng liền cứng đờ, đôi mắt hơi hơi lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/250472/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.