Cứ như vậy, đám người Yêu vương và Ly Vẫn tạm thời ở Bình Nhạc trấn.
Yêu vương nói là tới đón đệ đệ trở về hồ yêu tộc nhưng lại chậm chạp không nhúc nhích tí nào, Tang Chỉ nhìn không ra sóng ngầm đang mãnh liệt cuồn cuộn giữa mọi người với nhau, trong khoảng thời gian chỉ chú tâm bận rộn vào việc nhỏ nhà mình. Vốn dĩ sau khi Minh Tao ca ca biết được ngọn nguồn tại sao tiểu hồ ly với phượng hoàng xấu xa cãi nhau, cười đến nỗi lăn lăn lộn lộn trên đất: “Lúc trước không biết vì sao ngực của ta có cảm giác một chút hờn dỗi, chậc chậc, phỏng chừng là do Tuấn Thúc bị ngươi làm tức giận đến thất điên bát đảo, liên lụy đến tâm linh cảm ứng của ca ca sinh đôi là ta.”
Tang Chỉ nghe thấy Tuấn Ngạn sử dụng thành ngữ loạn xạ, cũng không có khí lực mà đi phản bác, chỉ uể oải bĩu môi, “Ta đã biết sai rồi, chẳng lẽ cũng không cho ta cơ hội sao?”
Tuấn Ngạn cười nhạo, trêu ghẹo tiểu hồ ly: “Chỉ chờ những lời này của đệ muội thôi.”
Tang Chỉ nghe vậy nhịn không được mắt sáng lên, “Bất lương ca ca, huynh có biện pháp sao?”
“Đương nhiên ” Tuấn Ngạn nháy mắt, “Lúc trước ta có thể giúp các ngươi se tơ hồng thành đôi, giờ phút này làm người hòa giải thì có gì là khó?”
Vì thế, tiểu hồ ly ngốc nghếch ngơ ngác tin tưởng bất lương ca ca, nghe theo lời của Tuấn Ngạn, ngoan ngoãn theo đuôi đến núi thạch quái. Vì thế, Tang Chỉ lại một lần nữa bị nhốt vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/250474/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.