Phải nói, Tang Chỉ tâm tâm niệm niệm ngóng trông phượng hoàng xấu xa đến cướp cô dâu, nhưng đã qua mười ngày lại không hề có một tin tức gì. Tiểu hồ ly đếm trên đầu ngón tay tính đi tính lại, mắt thấy kỳ hạn cuối tháng cướp cô dâu ngày càng đến gần, ước muốn gả đi… cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là Bình Nhạc trấn vẫn bình tĩnh như nước, một chút tin tức cũng không có.
Dần dần, công chúa Họa Thường và Thiên Hồ Đế Quân cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Vốn dĩ Họa Thường làm nhiều việc như vậy là muốn giúp cho nữ nhi có chút thể diện trước khi cưới vào cửa, kỳ thật ở sau lưng đã thông báo cho họ hàng thân thích, tiệc cưới cần chuẩn bị cái gì thì cũng đã chuẩn bị xong, thậm chí ngay cả Ngọc đế và Vương mẫu ở trên Thiên cung xa xôi cũng đã nhận được thiệp cưới của vợ chồng hai người, chuẩn bị tiến đến chúc mừng.
Mà Phượng thần Đào Sâu Uyên bên kia cũng là người thức thời, vừa nghe thấy tiểu nhi tử quấy rầy đám hỏi hai tộc Long Hồ, liền trước khi bị Tang Dục đến khởi binh vấn tội đã sớm chuẩn bị lễ vật đưa đến Thanh Khâu quốc, cho thấy thái độ cùng lập trường của mình, làm cho vợ chồng Thiên Hồ Đế Quân á khẩu không trả lời được.
Hết thảy mọi việc đều đã đầy đủ hết, chỉ còn thiếu gió đông (ý là thiếu thời cơ thích hợp, thiếu hành động “cướp” dâu của Tuấn Thúc). Công chúa Họa Thường làm cầu kiều (cầu gỗ) cao như vậy, vì nữ nhi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/250481/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.