“Là ta.” Nghe người phía sau lập lại một lần nữa, Tang Chỉ đứng chết trân tại chỗ, ngón tay nhanh chóng nắm lấy góc áo không dám động đậy, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không thể giải thích được. Cơ quan của Long cốc rất mạnh, bên trong kết giới lại có người canh gác nghiêm ngặt, phượng hoàng xấu xa vào đây bằng cách nào? Rồi khi nào thì trốn được vào trong phòng này, vừa rồi có bị nhóm nha đầu Tập Nguyệt phát hiện hay không… Nhất thời, cả ngàn câu hỏi lướt qua trong đầu tiểu hồ ly, nhưng lại không xuất hiện được một ý tưởng nào, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng nước tí tách, hơi hơi ghé mắt nhìn lại thì thấy kim quang hiện ra, lập tức, Phượng Quân đại nhân tiêu sái tuấn dật dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình.
Tang Chỉ xoay người hết nhìn thùng nước trống rỗng lại xem xem xét xét vẻ mặt xấu hổ của Tuấn Thúc trước mặt thì đã đoán được bảy tám phần, định mở miệng nói trước nhưng lại bị phượng hoàng xấu xa chặn ngang: “Ngày đó sự việc khẩn cấp, ta mới thay đổi thành bộ dáng của Lai Thước để tới tìm ngươi, lại bị Tập Nguyệt bắt được, cho nên…”
Tuấn Thúc dừng một chút, sau đó mới ho khan đem toàn bộ nói hết: “Cho nên mới lừa ngươi, xin lỗi.”
Nghe vậy, Tang Chỉ hai tay đã hơi hơi nắm chặt. Xin lỗi? Xin lỗi… chỉ xin lỗi là xong sao? Quên đi sao? Dựa vào cái gì mà cứ mỗi lần phượng hoàng xấu xa làm sai cái gì đều đương nhiên trả lời một câu như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912777/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.