Hôm sau, sau khi tỉnh lại Tang Chỉ liền đụng phải một đám lông mao mềm mại bên cạnh giường, bởi vì đang mắt nhắm mắt mở nên không để ý mà cứ tưởng đó vẫn là biến ảo Lai Thước giả tối hôm qua. Nhưng trong lúc Tang Chỉ đang nửa tỉnh nửa mê lại chợt nghe một tiếng kêu to “Thu” thì buồn ngủ hoàn toàn biến mất, ngồi phắt dậy thì thấy Lai Thước giả mạo đang cong đuôi ngồi trên giường, đầu hồ ly còn gác lên đùi của mình, mềm mại, và …thân mình ấm áp!
Tang Chỉ kinh ngạc, theo bản năng dịch chuyển chân một chút, vật nhỏ kia tựa hồ cảm giác được chuyển động nên ngáp một cái rồi mở đôi mắt to tròn nhìn nàng. Tang Chỉ mồm há hốc, cái gì…xảy ra… Mình lại lợi hại như vậy sao? Thế mà có thể dùng pháp thuật biến vật ảo trở thành vật sống sao?
Tang Chỉ cao hứng được khoảng nửa giây, lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, thử cúi đầu xuống nói: “Lai Thước? Ngươi thực sự là Lai Thước?”
Vật nhỏ nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng lại như nhớ ra cái gì liền chạy đến chân giường dùng miệng tha ra một bao đồ. Tang Chỉ vừa thấy bao đồ kia thì trong lòng như có một âm thanh lộp bộp vang lên, chỉ muốn tru lên “tiêu rồi”. Mở bao đồ ra, thức ăn, đồ chơi, rồi luôn cả bức thư gửi cho phượng hoàng xấu xa tất cả đều còn nguyên, thực rõ ràng, Lai Thước không lập công mà lại phản.
Tang Chỉ bắt đầu gãi đầu, thở dài buồn bực, lại cảm giác trên tay ướt ướt, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912781/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.