Tuấn Thúc mặc hồng y đứng thẳng đón gió, mặc dù bị kiếm bức trên người cũng không có một chút sợ hãi nào. Tuấn Thúc mặc áo trắng ở bên này ánh mắt sáng như sao cũng mang một vẻ mặt lạnh nhạt. Tang Chỉ nhìn hai người có khuôn mặt tuấn tú giống nhau như đúc, lúc thì nhìn người bên này, lát lại xem người bên kia, chỉ một lúc là đã cảm thấy đầu như biến thành hai cái.
Tuấn Thúc mặc hồng y dù bị giương cung bạt kiếm nhưng con ngươi lại hiện lên một chút xảo quyệt nhếch môi thở dài: “Ai, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ ~” Sau khi dứt lời quả nhiên có chuyển biến tốt liền buông Tang Chỉ ra.
Tuấn Thúc mặc áo trắng thấy thế cũng thu kiếm lại, âm thanh trầm thấp nói: “Tính tình bất hảo của ngươi vẫn không một chút thay đổi.”
Tang Chỉ nhờ vào âm thanh này mới nhận ra được người mặc áo trắng chính là Tuấn Thúc thật sự, hơn nữa còn nhìn thấy Thất Thủy đi theo bên người Tuấn Thúc mặc áo trắng, vì thế mới yên tâm mà kéo tiểu ngốc long sang đứng bên cạnh phượng hoàng xấu xa rồi mới nhíu mi lại nói: “Rốt cuộc là sao thế này?”
Tuấn Thúc giả mạo bị vạch trần bộ mặt vẫn không có một chút hoang mang mà vẫn cười như hoa tươi rực rỡ như trước: “Ai ~ tiểu hồ ly à, chẳng lẽ ngươi cũng không biết phượng hoàng xấu xa nhà ngươi còn có một ca ca đồng sinh sao? Chậc chậc, ngay cả miệng cũng đã hôn mà vẫn không điều tra chi tiết về Tuấn Thúc sao?”
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912798/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.