Tang Chỉ đặt biệt danh “Phượng hoàng xấu xa ” cho Tuấn Thúc hóa ra lại vô cùng chính xác. Quả thật Tuấn Thúc có tất cả những xấu xa tự cổ chí kim, từ trên trời xuống tới đất hình như đều tập trung hết vào trong người phượng hoàng.
Lúc tiểu hồ ly đến Thanh Ngô cư rồi cùng Thất Thủy và Bích Nữ nói chuyện chít chít meo meo là Tuấn Thúc đã mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tuy thần trí thì tỉnh táo nhưng thân thể thì lại chưa kịp thức tỉnh. Phượng hoàng xấu xa nửa mở nửa tỉnh hết nghe Tang Chỉ lúc thì gào to, lúc thì lại cúi đầu lầm bầm nói cái gì, mặc dù âm thanh nghe không lớn lắm nhưng tâm cũng đã chảy ra dòng nước ấm áp.
Ai ngờ còn đang trầm mê thì chợt nghe tiểu hồ ly sợ hãi kêu ra tiếng: “Phượng hoàng chết tiệt, phượng hoàng xấu xa, ngươi đứng dậy cho ta! Giờ cùng ta nói cho rõ ràng ~~~~ “
Một tiếng thét đáng giật mình như vậy làm Tuấn Thúc liền mở mắt, yết hầu có vị ngòn ngọt xong rồi phun ra máu, cảm giác trong lòng cũng muốn xuất huyết như vậy —— mình đã bị như vậy rồi mà Tang Chỉ còn la hét muốn giết muốn bằm thịt, chẳng qua chỉ đánh nhẹ tiểu ngốc long một cái, hắn chỉ bị vài vết thương nhỏ không đến nơi đến chốn mà làm cho nàng đau lòng đến như vậy? Trái lại, mình bị nàng làm bị thương đến sốt nhẹ mà nàng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Thầm rủa một hồi, phượng hoàng xấu xa cảm thấy đáy lòng nóng như bị lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912801/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.