Trong miếu thổ địa, con ngươi Tang Chỉ lóe sáng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bình rượu ở trên bàn, bĩu môi nói: “Đây là cái gì?”
Vừa rồi, tiểu hồ ly bị phượng hoàng xấu xa làm cho giận sôi lên, trở về miếu thổ địa cắn răng múa chân, cây đào tinh Khế Nhạc thấy vậy liền chạy như điên đi ôm một cái bình rượu tiến đến, vỗ ngực cam đoan rằng cho dù không có Tuấn Thúc hỗ trợ hắn cũng có thể giải quyết chuyện sổ mệnh cách.
Tiểu hồ ly đối với việc vỗ ngực xưng tên này vốn không có hy vọng gì, ôm bình rượu khịt mũi ngửi xung quanh rồi nói: “Đừng nói là ngươi muốn ta đi tìm Mệnh Cách Tinh Quân uống rượu nha?”
“Đúng, chính là uống rượu!” Khế Nhạc xoa xoa tay, vừa hưng phấn vừa khẩn trương, tiến đến cười nịnh bên tai Tang Chỉ, nói nhỏ: “Công chúa ngẫm lại xem, tuy nói mệnh trời khó tránh, nhưng người phàm cũng có câu kêu là “Không có cái gì là chắc chắn cả”, sổ mệnh cách ngàn năm vạn năm chẳng lẽ không có một điểm sai lầm?”
Tang Chỉ trầm mặc, nhíu mày ý bảo cây đào tinh nói tiếp, Khế Nhạc cười gian nói: “Theo như chứng kiến của ta, kỳ thật Cảnh Nhạc này có làm gian phi hay không tuyệt không vội vàng, nàng chính là người phàm, mệnh số bị sửa lại thì liền sửa lại. Lo lắng chân chính của Mệnh Cách Tinh Quân chẳng qua là tám năm sau triều đại thay đổi, còn có mệnh số của nhóm người nổi loạn.”
Tiểu hồ ly cái hiểu cái không, mắt híp lại sờ cằm, “Ý ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912820/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.