Hôm sau, sau khi Tang Chỉ lười biếng ngủ ngày ngồi dậy, trang điểm cho thật đẹp, mục đích chính là đi xem Đậu Thần nương nương, cây đào tinh Khế Nhạc nghe vậy liền vui vẻ chạy tới báo tin: “Đậu Thần nương nương đã rời khỏi Bình Nhạc trấn.”
Tang Chỉ miệng đang ngậm đầy nước trà thiếu chút nữa phun ra: “Đi rồi? Đi như thế nào? Thuốc giải lấy chưa?”
Khế Nhạc trầm ngâm, “Thật ra thuốc giải không hề có. Chẳng qua nghe tiên đồng Thất Thủy tán dóc nói rằng buổi tối Phượng Quân đã cho Đậu Thần nương nương một phương thuốc, nói là chỉ cần đều đặn làm theo phương thuốc gì đó thì tự nhiên cũng giống như giải dược. Đậu Thần nương nương lấy được phương thuốc liền không hề chậm trễ lên đường tìm ngay trong đêm.”
Tang Chỉ nhíu mi, thì thào tự nhủ: “Phượng hoàng xấu xa sao tự nhiên lại tốt như vậy? Dễ dàng buông tha cho Đậu Thần nương nương như vậy?” Dứt lời, vô tình quay đầu lại nhìn về phía cây đào tinh. Khế Nhạc này vừa tham tiền lại nhiều chuyện, tuy rằng như vậy không tốt tý nào nhưng quả thật hắn biết khá nhiều sự việc, việc kỳ quái này đem hỏi hắn là tìm đúng người rồi nha.
Khế Nhạc thấy Tang Chỉ nhìn thế thì tự nhiên hiểu được ý tứ của nàng, liếc mắt cười nói: “Công chúa minh giám, Phượng Quân đại nhân thật là có ngoắt nghéo chút vấn đề. Nói về phương thuốc này thì —— “
Nói được một nửa, không ngờ cây đào tinh lại dừng lại, trầm tư một lát rồi uốn éo thắt lưng nhỏ giọng, “Công chúa, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912825/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.