Tang Chỉ vốn đã đi nhưng lại quay trở lại, định là trở về giảng hòa với hắn.
Tiểu hồ ly tuy rằng luyến tiếc kim chuông do mẫu hậu đưa, nhưng cũng không chịu nổi trường hợp sinh ly tử biệt của Cảnh lão cha. Không cần đưa kim chuông thật, vậy đưa một cái làm giả thì có thể chứ? Phượng hoàng xấu xa mỗi lần đi đường, cả người đều kim ngân lóng lánh, thần khí bay vù vù, pháp thuật nhất định rất cao cường, dùng pháp thuật biến ra một cái kim chuông giả khẳng định không thành vấn đề!
Nhưng khi Tang Chỉ vui mừng quay lại, đang chuẩn bị đem biện pháp hay do chính mình nghĩ ra được nói cho phượng hoàng xấu xa, kết quả… chợt nghe đến chút gì đó không nên nghe.
Giờ phút này, Tang Chỉ đứng ở phía trước nhà gỗ, hoàn toàn thay đổi ý tưởng. Cái gì dân chúng Bình Nhạc trấn, cái gì thổ thần, tất cả đều đặt sang một bên đi, đầu tiên phải “chỉnh đốn” thối phượng hoàng trước mắt này rồi nói sau!
Bấm tay đọc thần chú niệm rủa, Tang Chỉ một chưởng liền hướng bên trong đánh một cái, chỉ thấy đối phương hơi nghiêng người sang một bên tránh, ngay cả một cọng tóc cũng không bị đụng đến, vẻ mặt khinh thường.
Khinh thường? Khinh thường! Hắn cũng dám coi khinh pháp thuật của bản công chúa sao? Tang Chỉ tức giận đến cả người phát run, đang muốn tích trữ lửa hồ ly thiêu chết tên phượng hoàng xấu xa trước mắt, trên cổ trống rỗng bỗng có lạnh gió thổi qua, tiểu hồ ly lại nghiêng đầu, liền phát hiện bị Tuấn Thúc túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912830/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.