🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ai đó?"

Hàn Giang Tuyết bật dậy một cái, hai con chuột bên cạnh vẫn chẳng hề động đậy.

Y khoác áo nhỏ, chạy vội ra khỏi phòng.
Chưa kịp ra viện mở cửa, đã liếc thấy nóc một toà lầu đã sụp mất một góc.

Tuyết lớn đổ ào vào qua phần mái bị sập, tuyết trắng phủ lên ngói xanh, cảnh tượng trông vô cùng tiêu điều.

"Một cái lỗ lớn thế kia... Không đúng, đó là phòng của tiên nhân!"

Hàn Giang Tuyết nhìn rõ nơi sập mái kia chính là phòng của Yến Phi Độ, lập tức chạy tưng tưng tưng lên lầu.

Lỡ đâu tiên nhân bị tuyết đè trúng thì sao!

Thế nhưng chạy được nửa chừng, y đã thấy Yến Phi Độ đang đứng dưới hành lang.

Áo dài chấm đất, hắn cúi đầu nhìn mặt nước trong hồ dưới hành lang.

Hàn Giang Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại khẩn trương.

"Phòng của ngài sao lại sập rồi!"

Thỏ con sốt ruột chạy vòng vòng quanh chân Yến Phi Độ, tiên nhân thể nhược, không có chỗ ngủ là không được đâu!

"Là thợ nào sửa phòng cho ngài vậy? Nhìn thì có vẻ chắc chắn, mà sao lại thủng cả mái rồi chứ!"

Yến Phi Độ cúi đầu nhìn thỏ con đang xoay quanh chân hắn như cái chong chóng, khom lưng nhấc y lên, đặt đứng vững trên lan can.

"Vừa rồi ta hành khí, nhất thời tán khí ra ngoài."

Đây là điềm tốt.

Trong viện của Yến Phi Độ, phòng ốc đều do linh thạch đúc thành, chỉ mới tán khí mà đã làm tan cả linh thạch trên đỉnh phòng, chứng tỏ hắn đã sắp khôi phục như thường. Nguyên thần vốn vỡ nát của hắn, nhờ hoàn toàn hấp thu suối Hồi Sinh, tuy vẫn cần ngủ nghỉ mỗi ngày, nhưng cũng đã tốt hơn giai đoạn trước, mỗi lần ngủ là mấy tháng liền không tỉnh.

Thế nhưng, Hàn Giang Tuyết vẫn tràn đầy lo lắng.

Yêu tinh đều rất xem trọng hang ổ của mình, rụng một chiếc lá cũng đau lòng mãi.

Tuy rằng người giống như khỉ biến thành, chẳng còn mấy ai xem trọng nơi cư ngụ, nhưng nhà cửa hỏng thế kia mà cũng không chịu sửa thì sao được!

"Để ta giúp ngài sửa lại mái nhà nhé!" Thỏ con vỗ ngực cam đoan!

Yến Phi Độ nhìn thân hình nhỏ bé của Hàn Giang Tuyết, lại nghĩ đến cái lỗ thủng trên đỉnh mái kia, phải bao nhiêu con thỏ mới vá nổi đây?

Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa ngoài viện lại vang lên.

Hàn Giang Tuyết lúc này mới sực nhớ, thì ra chính vì âm thanh đó mà y tỉnh giấc.

Trời gần sáng, phía chân trời tuy có một vệt sáng mờ, nhưng bốn phía vẫn u tối mịt mờ.

Không biết là ai đang gõ cửa vào giờ này.

Tiểu thỏ bỗng tròn xoe đôi mắt, chẳng lẽ là sư huynh nào trở về?

"Ta đi mở cửa!"

Không thấy rối gỗ ra mở, Hàn Giang Tuyết liền xung phong đi thay.

Thế nhưng, y còn chưa chạy được mấy bước, đã bị Yến Phi Độ nhấc cổ áo giữ lại.

Yến Phi Độ lắc đầu với y, ngón trỏ thon dài khẽ đặt lên môi, ra hiệu y im lặng.

Hàn Giang Tuyết lập tức theo bản năng ngửi ngửi không khí, chẳng biết từ lúc nào, trong gió sớm đã thoang thoảng một mùi hôi tanh khó ngửi.

Lúc này, sau ba tiếng gõ cửa, bên ngoài không còn gõ nữa, mà vang lên một giọng người.

Đó là giọng một lão nhân, khàn khàn già nua, mang theo hơi thở âm u ảm đạm.

"Xin hỏi... trong nhà có ai không? Lão muốn xin một chén nước uống."

Vừa nghe thấy giọng kia, lông tơ toàn thân Hàn Giang Tuyết liền dựng đứng cả lên.

Y đã hiểu vì sao Yến Phi Độ không cho y lên tiếng, hóa ra người đứng ngoài cửa không phải sư huynh về muộn, mà là một thứ "quỷ vào nhà" chẳng biết từ đâu mò tới.

Nếu chủ nhà nghe tiếng mà ra mở cửa, tức là chấp thuận cho quỷ vào nhà.

Một khi nó bước chân vào rồi, liền có thể mặc sức lột da róc thịt, cướp lấy da người của chủ nhân, quay lại làm người.

Nhân gian xưa nay vẫn hay lẫn lộn yêu tinh và tà quỷ, nhưng thực ra, những yêu tinh tu hành chân chính chỉ hấp thu linh khí trời đất, yên ổn tu luyện ở một phương.

Còn loại tà quỷ xâm nhập nhân gian, chuyên làm điều ác này, Hàn Giang Tuyết chỉ từng nghe kể, chưa từng gặp qua.

Thấy không ai trả lời, quỷ vào nhà kia lại tiếp tục cất tiếng: "Lão muốn xin một cái bánh khô ăn."

"Lão muốn vào trong nghỉ chân một lát."

"Lão bị thương, muốn xin chút thuốc trị thương..."

...

Giọng lão già mỗi lúc một dồn dập, mỗi lúc một cao vút, đến cuối cùng đã như chim sẻ bị xé cổ họng, phát ra tiếng rít thê lương rợn tóc gáy.

Rõ ràng là đã nhận ra trong nhà có người, nhất định phải xông vào cho bằng được.

Người thường vẫn nói "Đi đêm dễ gặp quỷ", nhưng kỳ thực, khi con người đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, lúc trời chưa sáng hẳn, cũng chính là lúc dễ gặp quỷ nhất.

Hàn Giang Tuyết theo bản năng ôm lấy bàn tay đặt trên lan can của Yến Phi Độ, liền nghe hắn khẽ ho một tiếng.

Tiếng động ấy khiến quỷ vào nhà bên ngoài càng thêm phấn khích.

Cửa lớn ngoài sân bị đập mạnh bùm bùm, như thể chỉ cần thêm chút sức nữa là có thể phá tung cánh cửa!

Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Yến Phi Độ, chợt nhảy khỏi lan can, chạy tưng tưng tưng về phòng mình.

Chẳng bao lâu, y lại chạy ra, trong tay đã nắm chặt thanh tiểu mộc kiếm của mình.

"Tiên nhân! Ngài chờ ở đây, ta đi thu thập nó!"

Có một số con mèo không chỉ biết bắt chuột, mà còn biết giữ nhà!

Yến Phi Độ có chút bất ngờ, nhìn thanh mộc kiếm trong tay Hàn Giang Tuyết, lại bất giác cong môi cười khẽ, dặn dò bằng giọng nhẹ nhàng: "Được."

"Chỉ là, ngươi phải nhớ, lúc mở cửa, nhất định phải nghiêm túc nói: Bất kể ngươi muốn gì, ta đều sẽ không cho ngươi."

"Nếu nó rời đi, thì mọi sự êm xuôi. Nếu nó không đi... lúc ấy ngươi hãy rút kiếm."

Nghe lời Yến Phi Độ dặn, thỏ con nghiêm túc gật đầu, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, rồi đẩy cửa lớn của viện ra.

Thứ đứng ngoài cửa, không mang hình người.

Nó giống như một khối đen kịt, lại như vũng mực sống có thể lơ lửng trong không trung, bị kéo dài thành một hình thể gầy guộc cao nghều, thẳng đứng trước mặt Hàn Giang Tuyết.

"Ta tứ chi đều đã gãy nát, chỉ muốn vào nhà nghỉ một lát, chủ nhân có thể thương xót cho ta không..."

Quỷ vào nhà vẫn tiếp tục nói, giọng nói của nó lơ lửng giữa không trung, vang vọng thẳng vào tai Hàn Giang Tuyết.

Nhưng thỏ con vẫn siết chặt tiểu mộc kiếm trong tay, mắt không rời bóng đen kia, lớn tiếng quát: "Bất kể ngươi muốn gì! Ta đều sẽ không cho ngươi!"

Một tiếng hét vang dội như thổi tung cả bóng mực đen, khiến quỷ vật chao đảo dữ dội, tưởng chừng sắp bị cuốn bay đi. Thế nhưng cuối cùng, nó vẫn cố chấp chống đỡ luồng áp lực vô hình, chậm rãi tiến về phía trước.

Hàn Giang Tuyết không thể không ra tay.

"Ha ya!" Thỏ con khẽ quát một tiếng, tung người nhảy lên cao, vung kiếm chém thẳng vào quỷ vào nhà!

Như lưỡi sắt nung đỏ nhấn vào nước lạnh, từ thân thể bóng đen lập tức vang lên tiếng xèo xèo cháy bỏng liên hồi.

Cho đến khi Hàn Giang Tuyết nhẹ nhàng tiếp đất, rút kiếm ra, âm thanh nóng bỏng ấy vẫn chưa dứt, tiếp tục vang lên như muốn thiêu đốt tận xương tủy kẻ tà ma.

Chỉ thấy con quỷ vào nhà trước mắt lại bắt đầu tan biến.

Tựa như khối nước bị hơi nóng bốc hơi, từng chút một tiêu tán trước mặt Hàn Giang Tuyết.

Thỏ con kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay giây tiếp theo, một khối mực nhỏ chợt run rẩy, như muốn vùng lên lần cuối, bất ngờ lao thẳng về phía Hàn Giang Tuyết!

Một ống tay áo đỏ rực che khuất tầm mắt y, chỉ nghe "Phụt" một tiếng, sau đó ống tay áo kia buông xuống, Yến Phi Độ đã đứng chắn trước mặt y.

Thỏ con vội vàng hỏi: "Tiên nhân! Ngài sao lại ra ngoài rồi? Nó có làm ngài bị thương không?"

Cả đời Yến Phi Độ gần như chưa từng bị thương, một con quỷ vào nhà nhỏ nhoi, nếu không phải hắn cố ý để thỏ con rèn luyện, chỉ cần thổi nhẹ một cái là tan biến.

"Không sao, vừa rồi ngươi làm rất tốt. Gặp phải loại yêu quỷ này, chỉ cần bản thân không sợ, trực tiếp ra tay, nó đỡ không nổi một chiêu."

Yến Phi Độ nhìn ngọn đồi trước mặt đã trở lại yên tĩnh, lại nghe Hàn Giang Tuyết hỏi: "Tại sao lại có dã quỷ xuất hiện ở nơi này?"

Theo nhận thức của y, những yêu ma quỷ quái ấy chẳng phải đều nên e sợ tiên nhân sao?

Yến Phi Độ khẽ ho một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên: "Về sau có lẽ sẽ ngày một nhiều. Linh khí trong trời đất dần cạn kiệt, một số nơi thanh tịnh mất đi linh khí thì lại dễ thu hút yêu quỷ, có những phong ấn khi linh khí không còn, đại yêu thiên ma bị phong bên trong nói không chừng sẽ phá ấn mà ra."

Hàn Giang Tuyết không khỏi hít sâu một hơi lạnh, lại nghe Yến Phi Độ nói tiếp: "Nhưng con hôm nay tới đây..."

Hiển nhiên là có người cố ý đưa đến.

Yến Phi Độ ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt hắn tựa như bao quát cả càn khôn, không yêu ma quỷ quái nào có thể ẩn mình dưới tầm nhìn ấy.

Ở nơi con quỷ vào nhà tan biến, chỉ còn lại một vệt mực đen, lúc này cũng đã tan theo gió.

Yến Phi Độ thầm nghĩ: Đây là muốn xem hắn chết thật hay chưa sao?

Trong giới Tu chân, ngoài những môn phái sống nơi nhân gian hoặc ẩn cư trong các thế giới biệt lập, thì trên trời còn có Thiên Ngoại Vân Hải

Từ rất lâu trước kia, nhân gian từng gặp đại họa ma loạn, các môn phái nơi Thiên Ngoại Vân Hải chẳng nghĩ cách đối địch, ngược lại còn xây thang trời bỏ trốn lên cao, mặc kệ nhân gian bị yêu ma tàn phá, chỉ một lòng một dạ ở trên trời tu tiên, ra vẻ thật giống tiên nhân, không hỏi chuyện hồng trần.

Nay không tu được thành gì, lại muốn quay về?

Đâu có chuyện tốt đẹp như vậy?

Thiên hạ hôm nay yên bình, là nhờ những môn phái năm xưa chịu ở lại nhân gian liều mình gánh vác. Chuyện này chẳng liên quan gì đến đám "Tiên nhân" Thiên Ngoại Vân Hải kia cả.

Lúc vừa nghe tin bọn họ muốn hạ giới, Yến Phi Độ đã phản đối, thế nên đương nhiên bị bọn họ ghi hận.

Lần trước khiến hắn bị thương, giờ đây đến người cũng không dám phái xuống, đúng là chẳng có gan.

"Chỉ là chuyện nhỏ, về thôi."

Yến Phi Độ khẽ cười một tiếng, vừa muốn nhấc chân, lại phát hiện thỏ con đang vừa nói chuyện, chẳng biết từ lúc nào đã vòng tay ôm lấy cổ chân hắn, má mềm mềm dán sát vào người hắn.

Tuy Hàn Giang Tuyết mới tới không lâu, nhưng Yến Phi Độ đã nắm rõ tính tình của y.

Một tiểu yêu thích làm nũng, không thể sai được.

"Ta không ngủ được, để ta giúp ngài sửa mái nhà nhé! Sửa xong mái nhà ngài có thể đi nghỉ rồi!"

Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu nói với Yến Phi Độ, trên mặt còn vương chút mực đen, chắc là lúc rút kiếm ban nãy bị vấy vào.

Yến Phi Độ tuy không phải hạng quá câu nệ sạch sẽ, nhưng cũng là người khá chú trọng.

Thấy hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt mình, Hàn Giang Tuyết vô thức đưa vuốt sờ lên, vừa nhìn đã thấy trên móng cũng dính đầy mực.

"Ai nha, thì ra là mặt bẩn rồi!"

Y buông cổ chân Yến Phi Độ ra, lạch bạch chạy thẳng vào trong sân.

Yến Phi Độ còn tưởng y định đi múc nước rửa mặt, ai ngờ thỏ con này lại lao thẳng vào đống tuyết, dùng tuyết mà rửa mặt!

Thỏ con rửa mặt vô cùng nghiêm túc, từ hai tai, đỉnh đầu đến cằm, đều dùng hai vuốt nhỏ từ từ cọ sạch từng chút một, chẳng bao lâu sau, mặt Hàn Giang Tuyết đã sạch sẽ sáng sủa trở lại!

Y ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Yến Phi Độ đang lặng lẽ nhìn y, sau đó mới thu lại ánh nhìn.

Hàn Giang Tuyết: Cảm giác tiên nhân có điều muốn nói?

Trong viện được bao bọc bởi tuyết sơn và hoa đào, vừa tảng sáng đã vang lên tiếng gõ "Cang cang" liên hồi.

Một con thỏ nhỏ cùng mấy con rối gỗ đang nằm bò trên mái nhà, đóng đinh, đặt linh thạch, lợp ngói.

Tuy Yến Phi Độ đã nói "Ta thuê là mèo thợ, mấy việc này ngươi không cần bận tâm", nhưng Hàn Giang Tuyết vẫn muốn tự mình sửa mái.

Yến Phi Độ nhìn thỏ con nhảy tới nhảy lui trên mái nhà, cũng hiểu rõ. y chỉ là thích chơi thôi.

Ban đầu Hàn Giang Tuyết muốn làm gì cũng không sao, Yến Phi Độ vẫn có thể tiếp tục nhập định trong tĩnh thất.

Nhưng không biết tại sao, hình ảnh con thỏ lăn vào đống tuyết để rửa mặt kia cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn, khiến hắn chẳng thể an ổn tĩnh tâm được nữa.

Yến Phi Độ xuất thân danh môn, bởi vậy ít nhiều cũng mang theo chút thói quen cầu kỳ.

Hắn chán ghét người lạ, bên người không bao giờ có cảnh tiền hô hậu ủng, trăm người hầu hạ một, nhưng trong sinh hoạt thường ngày, đi đứng nằm ngồi đều có quy tắc, rõ ràng mạch lạc.

Nước uống là tuyết tan từ nhụy hoa, đồ ăn thì dùng linh thảo linh quả quý hiếm khắp trời đất.

Y phục là do Ngọc Đàn Thu chuyên dệt vân hà mà thành, đến tắm cũng phải cho đào riêng một hồ nước nóng.

Yến Phi Độ đan mười ngón tay tựa vào bậu cửa sổ, lắng nghe tiếng cười ngọt ngào của Hàn Giang Tuyết vọng xuống từ mái nhà... trong lòng bất giác trỗi dậy một ý nghĩ.

Chẳng lẽ... thỏ con này không tắm sao?


Tác giả có lời muốn nói:

Yến Phi Độ: Có hơi... bận tâm rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.