"Vô Giới Tương Tương Sinh" là gì, Bách Thụ tiên ông không giải thích, chỉ khẽ vung tay, ý bảo lũ mèo con thỏ con trước mặt nhanh chóng rời đi.
"Các ngươi mau mau rút lui, chờ tin là được rồi!"
Nghe vậy, Hàn Giang Tuyết cùng Chiết Quế, Hương Trăn đưa mắt nhìn nhau, sau đó ba hai mèo một thỏ chẳng ai bảo ai mà cùng lúc cúi đầu vén vạt áo rũ xuống đất của Bách Thụ tiên ông.
"Ai da! Đám tiểu quỷ nhà ngươi, sao lại kéo áo người ta như thế chứ!"
Bách Thụ tiên ông vừa mắng giọng vừa thô, nhưng Hàn Giang Tuyết đã nhanh chóng thò đầu vào dưới lớp áo. Trong đám rễ cây cuốn chằng chịt như giao long kia, y trông thấy... rất nhiều mèo!
"Các huynh các tỷ! Quả nhiên mọi người ở đây!" Thỏ con hưng phấn vẫy vẫy móng vuốt!
Mèo con thỏ con vừa nghe Bách Thụ tiên ông nói gì mà "Ca ca tỷ tỷ các ngươi đã về rồi", liền biết lão đang nói dối.
Bởi mèo làm gì có con nào nghe lời đến thế!
Chỉ thấy tiếng "Meo meo meo", "Chiu mi chiu mi" vang lên không ngớt, nghe một cái là biết đang ngang nhiên... nói xấu người ta!
Bách Thụ tiên ông bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn mấy đại yêu xung quanh, đành thở dài.
"Đại ca Đại tỷ các ngươi yêu lực thâm hậu, đã vào trong tìm mẹ các ngươi rồi. Nếu các ngươi cũng không chịu đi, thì đành phải giống như bọn họ, bị ta nhốt trong rễ cây, chớ hòng nhân cơ hội lén lút xông vào."
Hàn Giang Tuyết vừa mở miệng hỏi: "Mẹ ở bên trong sao?"
Liền có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777145/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.