Lam diệp hà đuôi, dương nguyệt linh.
Trong hơi thở phả ra từ Hàn Giang Tuyết, Yến Phi Độ ngửi được hai loại mùi hương này.
Lam diệp hà đuôi khiến lòng người mê loạn, dương nguyệt linh lại khiến thân thể nóng bừng, tê liệt vô lực, dục niệm trào dâng.
May mà Hàn Giang Tuyết chỉ chạm nhẹ một chút, chỉ cần bước đi nhanh vài bước, hoặc chờ thêm một lúc là dược lực sẽ tan.
Trong lòng Yến Phi Độ chẳng có chút tiếc nuối nào cả... mới là lạ.
Khi nghe Hàn Giang Tuyết hỏi có phải mình đang phát sốt không, Yến Phi Độ rất bình tĩnh đưa tay ra.
"Để ta xem xem."
Nói rồi định đưa tay sờ trán Hàn Giang Tuyết.
Nhưng chẳng rõ là do dược tính của Tư Phổ Linh Dược quá mạnh, hay do thể chất Hàn Giang Tuyết đặc biệt, y lại nhìn thấy Yến Phi Độ đưa tay tới gần thì lắc đầu liên tục.
"Không được chạm vào!"
Yến Phi Độ nhìn Hàn Giang Tuyết, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc.
Giống như... thỏ con lúc trước khi bệnh thì hay nhõng nhẽo thế này.
Thế là Yến Phi Độ thật sự đứng yên không nhúc nhích.
Hàn Giang Tuyết hài lòng nhìn bàn tay còn lơ lửng giữa không trung của Yến Phi Độ, chủ động bước tới, kiễng chân áp trán mình vào lòng bàn tay ấy.
Thì ra không cho người khác chủ động xoa đầu, mà là muốn tự mình dán vào.
"Ta cảm thấy lòng bàn tay ngươi mát mẻ đó!" Hàn Giang Tuyết lấy trán mình cọ nhẹ vào tay Yến Phi Độ.
Khác với khi còn là thỏ con, thiếu niên giờ đây trán tròn đầy, làn da mịn màng, vừa chạm đã như bánh nếp dính phấn hồng, thoảng lên sắc phớt hồng.
Còn chưa đợi Yến Phi Độ thăm dò mà vuốt nhẹ, Hàn Giang Tuyết đã thu trán mình về!
Yến Phi Độ: ...
Hai má thiếu niên thoáng ửng hồng, như thể nhớ ra bản thân còn chuyện cần làm.
Y phải đi vệ sinh... không đúng, là phải đi tìm mẹ!
Thế là Yến Phi Độ liền thấy Hàn Giang Tuyết... bắt đầu đi vòng quanh hắn.
"Ngươi đang làm gì đó?" Yến Phi Độ nghi hoặc hỏi.
"Ta đang tìm mẹ mà!" Hàn Giang Tuyết nói đầy chính khí.
"...E là tìm kiểu đó sẽ chẳng thấy đâu." Yến Phi Độ không nhịn được mà bật cười.
Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, chẳng hiểu sao lại đưa tay về phía Yến Phi Độ.
"Vậy, nắm tay."
Ngón tay Yến Phi Độ thon dài, khi khẽ nắm lấy tay Hàn Giang Tuyết, lập tức bị y phản tay nắm chặt.
"Ta... tay ta giống như bánh nếp nhỏ vậy." Hàn Giang Tuyết nhìn bàn tay bé xíu của mình bị tay Yến Phi Độ bao trọn, rồi ngẩng đầu thúc giục, "Được rồi, giờ ngươi có thể dẫn ta đi tìm mẹ rồi!"
Hàn Giang Tuyết dường như thật sự cho rằng, phải có người dắt thì mới tìm được.
Yến Phi Độ sao nỡ từ chối?
Công tử áo đỏ nắm tay tiểu công tử áo tím, cùng nhau đi dọc hành lang dài.
Trong Bách Hoa yến, hình như cũng cho phép quần thần dạo vườn ngắm cảnh.
Chỉ là nơi đáy mắt thiếu niên đã ửng hồng, dường như còn rực rỡ hơn cả những cánh hoa trong vườn.
Dưới hành lang là hồ, trên mặt hồ là hoa.
Cánh hoa bay bay trong mắt Hàn Giang Tuyết, có lẽ giống như bươm bướm giang cánh, y không nhịn được mà vươn tay ra bắt lấy.
Yến Phi Độ vẫn giữ chặt tay y, không để y vấp ngã vì nhảy nhót lung tung.
Tuy Hàn Giang Tuyết thân mật thế này khiến người vui lòng, nhưng nếu lại nhảy nhót thêm chút nữa, dược tính e rằng sẽ tan hết.
Niềm vui này, chẳng phải quá ngắn ngủi sao?
Khóe môi Yến Phi Độ khẽ cong lên.
Chỉ là Hàn Giang Tuyết mới nhảy được một cái đã thấy hơi mệt, dừng bước, Yến Phi Độ liền thuận miệng hỏi: "Ta cõng ngươi, được không?"
Hàn Giang Tuyết gật đầu thật mạnh, đầu gối khụy xuống, làm động tác "Ta cõng ngươi" với Yến Phi Độ.
"Lên đi!" Yến Phi Độ bật cười, nắm tay Hàn Giang Tuyết kéo y lên lưng mình.
"Là ta cõng ngươi mới đúng." Hàn Giang Tuyết nằm trên lưng Yến Phi Độ, đầu tiên là ngây ra một chút, sau đó duỗi tay vỗ nhẹ vai hắn.
"Ngươi thật cao, vai cũng thật rộng!" Hàn Giang Tuyết tựa hồ chưa từng keo kiệt lời khen ngợi.
Khen ngợi là một loại mỹ đức.
Một kẻ chưa từng nói lời hay, chỉ biết bắt bẻ người, so với một người luôn thích tán dương người khác, dù nhìn thế nào cũng là người sau được người ưa thích hơn.
Trên người bất kỳ ai, Hàn Giang Tuyết hầu như đều có thể tìm ra điểm tốt, việc này có lẽ liên quan đến người đã nuôi dưỡng y.
"Cảm ơn." Yến Phi Độ khẽ cong môi, mỉm cười.
Thiếu niên trên lưng có trọng lượng, nhưng Yến Phi Độ luôn vô thức đem y so với Hàn Giang Tuyết lúc còn là thỏ con.
Khi đó thỏ con nặng như một chiếc bánh bao thịt, còn bây giờ Hàn Giang Tuyết như một chiếc bánh bao lớn hơn, nhưng mùi hương lại như kẹo bông mềm nhẹ.
"Mẹ của ta rất lợi hại, rất tốt!" Hàn Giang Tuyết mơ mơ màng màng, cằm tựa lên vai Yến Phi Độ, nhắc tới người mẹ trong trí nhớ vốn đã mơ hồ.
"Rất cường tráng, rất oai phong, rất mỹ lệ." Hàn Giang Tuyết khẽ khàng nói.
Hàn Giang Tuyết tựa như hiếu kỳ, quay sang hỏi Yến Phi Độ: "Còn ngươi thì sao?"
Yến Phi Độ vẫn lặng lẽ lắng nghe, giọng điệu thản nhiên đáp: "Người nhà ta khi ta còn nhỏ đã vứt bỏ ta, ta khá ghét bọn họ, chỉ nhớ họ rất xấu xí."
Lỡ tay chạm vào nỗi đau của người khác, Hàn Giang Tuyết khẽ hít một hơi lạnh.
Ngón tay y vẫn luôn đặt trên vai Yến Phi Độ, lúc này lại vươn tay ôm lấy cổ hắn, giống như đang cho hắn một cái ôm.
"Là bọn họ không tốt, ngươi rất tốt."
"Ta tốt đến mức nào?" Yến Phi Độ hỏi.
Hàn Giang Tuyết trầm mặc hồi lâu, như thể không biết phải diễn đạt ra sao.
"Dù sao thì rất tốt!"
Cuối cùng Hàn Giang Tuyết nói một cách rất chung chung.
Yến Phi Độ mỉm cười nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thiếu niên tựa như phủ đầy hoa xuân, nhẹ nhàng hỏi một câu đơn giản nhất.
"Vậy ta có đẹp không?"
Hàn Giang Tuyết hơi ngẩn ra, tựa hồ vẫn luôn nhìn gương mặt của Yến Phi Độ. Ngón tay y lại đặt trở về vai hắn, như chim non vỗ cánh, điểm nhẹ rồi lại điểm nhẹ.
Khuôn mặt Hàn Giang Tuyết vì dược tính mà luôn ửng đỏ, giờ phút này lại càng thêm đỏ bừng.
"Ngươi có biết nói lời như thế này... ngươi như vậy, là sẽ bị..."
Hàn Giang Tuyết dừng lại, như đang hồi tưởng xem từ nào mới đúng.
Trong đầu Yến Phi Độ nhanh chóng lướt qua ba từ: "Bị đánh, bị đấm, bị tét".
Nhưng Hàn Giang Tuyết lại ngả người về phía trước, vùi mặt vào cổ Yến Phi Độ.
"Là sẽ bị hút đó!"
Hơi thở nóng rực của thiếu niên, đôi môi mềm mại ẩm ướt rơi xuống làn da trắng như ngọc nơi cổ người thanh niên, lập tức khiến một mảng da ửng hồng.
Tay Yến Phi Độ đang đỡ lấy chân Hàn Giang Tuyết bất giác siết chặt. Nếu không phải đạo hạnh của hắn cao, chỉ e đã đứng không vững.
Chỉ là đem đạo hạnh dùng vào loại chuyện thế này, thật chẳng có tiền đồ.
Hàn Giang Tuyết mơ hồ nhớ rằng, hình như y từng thấy rất nhiều người hôn mấy thứ lông mềm mại.
Tại sao thứ lông mềm đó lại bị hôn?
Những người kia nói: rõ ràng dễ thương như vậy, đẹp như vậy, còn cố tình giả vờ không biết, đi tới đi lui trước mặt người ta, chẳng phải chính là cố ý để bị hôn hay sao!
Hàn Giang Tuyết cũng cảm thấy Yến Phi Độ là đang cố tình hỏi vậy, liền cúi đầu, vùi vào cổ hắn mà hút loạn một trận!
Được rồi! Ngươi đã toại nguyện rồi! Vừa đẹp lại vừa thơm, ta lập tức chụt chụt ngay!
Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, một chân của y bị Yến Phi Độ buông ra, mà cổ lại bị hắn giữ chặt.
Hời thở của công tử áo đỏ dồn dập, năm ngón tay ấn nơi cổ Hàn Giang Tuyết cũng khẽ dùng sức.
"Hàn Giang Tuyết, ngươi mà còn như vậy, lát nữa e là sẽ xảy ra chuyện khiến ngươi sợ đó."
Yến Phi Độ rất hiếm khi gọi thẳng cả họ tên y như thế.
Hàn Giang Tuyết sững người, rõ ràng mới hút được một lúc thôi, y như có chút tiếc nuối, nhưng lại bản năng cảm nhận được giọng điệu Yến Phi Độ rất nghiêm túc, bèn ngẩng mắt nhìn hắn. Liền thấy Yến Phi Độ tuy vẫn đang mỉm cười, nhưng đôi mắt xưa nay luôn sạch sẽ thanh tịnh kia, giờ phút này lại như đọng lại thứ gì đó nóng rực, nồng dính, kiều mị mê hoặc.
"Là chuyện gì?" Hàn Giang Tuyết hỏi.
Ngay sau đó, Hàn Giang Tuyết liền thấy công tử áo đỏ hơi hé đôi môi xinh đẹp, cúi đầu cắn lấy đầu ngón trỏ tay phải của y, ngón tay đang buông lơi bên má hắn.
Khi còn ở núi Đồ La được cứu, Yến Phi Độ thường ngẩn người nhìn ngón tay của Hàn Giang Tuyết.
Đầu ngón tay ấy, như nụ hoa ngọc lan, không biết có mùi vị gì?
Là ngọc mỡ, là tuyết mới rơi, hay là mật ngọt mang theo hương hoa?
"Ngoan không nổi nữa, thì sẽ bị ta ăn mất đấy." Giọng Yến Phi Độ khàn khàn, như lông vũ nhẹ lướt qua vành tai người, khiến sống mũi người ta như ngửi thấy hương thịt nồng đậm.
Hàn Giang Tuyết rụt ngón tay lại, nhưng Yến Phi Độ không cắn đau y, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy.
Hàn Giang Tuyết nhìn đầu ngón tay mình, phần bụng ngón hơi hồng nhạt, lưu lại một dấu răng mờ mờ.
Hàn Giang Tuyết ngoan rồi.
Không hút nữa.
Yến Phi Độ khẽ thở dài, như có chút tiếc nuối, lại cảm thấy hành động vừa rồi của Hàn Giang Tuyết thật khiến người thương yêu, thấp giọng nói: "Giá mà còn ngang ngược thêm chút nữa thì hay, giờ lại ngoan như thế."
Từ hành lang phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, Yến Phi Độ cau mày, đặt Hàn Giang Tuyết xuống, chắn trước mặt y.
Quả nhiên, kẻ đến là Nhị hoàng tử cùng tên thái giám chó săn của hắn ta.
"Này! Mau giao y ra đây!"
Nhị hoàng tử vừa đến liền đi thẳng vào vấn đề!
Nam nhân bị quấy rầy lúc đang vui vẻ, tâm tình hiển nhiên chẳng thể tốt nổi.
"Không giao, ngươi làm gì được ta?" Giọng điệu Yến Phi Độ lạnh nhạt, nghe kỹ nội dung thì đúng là phạm thượng khi quân.
"Hả? Ngươi ngươi ngươi, chẳng phải là người nho nhã sao, sao lại ăn nói kiểu này!" Nhị hoàng tử kinh hãi thất sắc, rõ ràng chưa từng nghĩ đến việc lương dân Yến Phi Độ sẽ phản kháng kiểu này.
Khiến cho Nhị hoàng tử hoàn toàn bối rối.
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!"
Nhị hoàng tử không thể để mất khí thế! Hắn ta còn rất khẩn trương!
Tiểu mỹ nhân hiện tại đang trúng xuân dược, chắc chắn là thắt lưng mềm nhũn, chân tay rã rời, mặt đỏ tai hồng, đang rất cần hắn ta đến giải cứu!
Yến Phi Độ có cứng đầu đi nữa, hắn cũng định ra tay trực tiếp rồi đó!
Nào ngờ Yến Phi Độ thật sự vô cùng cứng đầu: "Ta muốn bây giờ ngài lập tức quay về yến tiệc, nếu không ta sẽ đi bẩm với Hoàng Thượng rằng, chính ngài hạ dược Tiểu Hầu gia."
Loại người gì vậy, chuyện này mà cũng đi méc với trưởng bối trong nhà!
Nhị hoàng tử nuốt nước miếng: "Ngươi không dám."
Sắc mặt Yến Phi Độ hiển nhiên là rất dám.
Nhị hoàng tử mặc kệ tên thái giám bên cạnh cứ kéo tay hắn ta lải nhải "Đi thôi đi thôi", vẫn cố chấp muốn xông về phía Yến Phi Độ!
Ai ngờ đi được nửa đường, chân hắn ta trượt một cái... Không, giống như bị thứ gì đó vô hình nhấc bổng lên, rồi ném thẳng xuống hồ dưới hành lang!
Ùm một tiếng, Nhị hoàng tử hóa thành... ếch!
"Cứu mạng! Nhị hoàng tử rơi xuống nước rồi—!" Tiểu thái giám gào to kéo dài giọng.
Lập tức có thị vệ nghe tiếng chạy tới, mà Yến Phi Độ đứng cách đó khá xa, trên mặt toàn là vẻ "ngơ ngác", tựa như hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Chậc, ngài không cần như vậy, ta không nói ra là được rồi."
Lại còn trực tiếp định tội Nhị hoàng tử là sợ tội tự vẫn.
Yến Phi Độ vừa quay đầu định nói với Hàn Giang Tuyết rằng mọi chuyện đã ổn, ai ngờ vừa quay lại đã thấy Hàn Giang Tuyết ôm đầu chạy mất dạng từ lúc nào.
Yến Phi Độ: ...
Không thể nào là sợ hãi, dù dược tính đã tan, có phát hiện tung tích của mẹ đi nữa, cũng không đến mức chạy không nói một tiếng, rốt cuộc là sao...
Yến Phi Độ còn đang nghi hoặc, hoàn toàn không biết tim Hàn Giang Tuyết lúc này đã nhảy đến tận cổ họng!
Lúc Nhị hoàng tử rơi xuống nước, bọt nước bắn tung tóe, có mấy giọt văng lên mặt Hàn Giang Tuyết, y như bừng tỉnh lại, cúi đầu nhìn xuống bóng mình trên mặt hồ, lại phát hiện... tai thỏ của mình đã mọc ra rồi!
Xong rồi! Bị phát hiện là yêu tinh thì chết chắc!
Hàn Giang Tuyết lập tức đưa tay lên che đôi tai thỏ của mình!
Y đảo mắt nhìn Yến Phi Độ một cái, rồi ngay lập tức xoay người bỏ chạy!
Phải tìm một chỗ không có ai để trốn trước đã, sau đó giấu lại đôi tai thỏ này!
Thấy bốn phía vì Nhị hoàng tử rơi xuống nước mà người người chạy tới, Hàn Giang Tuyết liền tìm một con đường nhỏ không người, lập tức len lén chui vào, mặc kệ có phải lén xâm nhập nơi nào không, mũi chân đạp tường, cứ thế lật mình nhảy vào một viện tử trồng đầy hoa ngọc lan!
"Bịch!" Một tiếng khẽ vang, Hàn Giang Tuyết đáp xuống bãi cỏ, y đưa mắt nhìn quanh, nơi này hình như thật sự không có ai.
Lúc này y mới thả tay từ trên đầu xuống, lộ ra một đôi tai thỏ màu nâu nhạt, run rẩy sợ sệt.
Đôi tai thỏ khẽ lay qua lại, như đang phản ánh tâm trạng bất ổn lúc này của Hàn Giang Tuyết.
Sao lại thành ra thế này chứ!
"Ta rõ ràng... rõ ràng vào cung là để tìm mẹ mà......"
Hàn Giang Tuyết lảo đảo bước vào cung điện có vẻ như đã bị bỏ hoang này, chỉ nhớ mang máng từ lúc rời khỏi yến tiệc, đầu óc liền trở nên mơ hồ.
...Thật ra cũng không phải rất mơ hồ.
Ít nhất chuyện mình hút lấy Yến Phi Độ thế nào, Yến Phi Độ cắn đầu ngón tay y ra sao, Hàn Giang Tuyết vẫn nhớ rõ mồn một.
Chết mất thôi!
Hàn Giang Tuyết ôm đầu r.ên rỉ: "Ta nhất định là trúng cổ rồi! Sao lại có thể làm ra chuyện như thế! Chẳng lẽ là vì ta dâm loạn nên mới mọc tai thỏ ra?"
Thiên đạo giáng phạt, không cho dâm loạn?!
Nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là, hoặc là nghĩ cách làm tai biến mất, hoặc là tìm cái mũ nào đó che đầu lại!
"Ngốc chết được! Là vì yêu lực của ngươi hiện giờ không ổn định nên mới vậy thôi! Qua một lát là sẽ ổn cả!"
Một giọng nói vang lên bên cạnh Hàn Giang Tuyết, khiến y giật nảy mình. Y quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một con mèo mướp tròn vo, đầu to bụng phệ, đang ngồi chồm hỗm trên một cây chân đèn vỡ, nhe răng trợn mắt.
Mèo? Vừa rồi là con mèo này đang nói chuyện?
"Ngươi... ngươi đang nói chuyện?" Hàn Giang Tuyết dè dặt hỏi.
Mèo mướp nhăn khuôn mặt nhỏ: "Không phải chuyện rõ rành rành sao?"
"Yêu tinh ——" Hàn Giang Tuyết hoảng sợ thất sắc.
"Gào cái rắm! Ngươi chẳng phải cũng là yêu tinh sao!"
Mèo mướp nhảy lên không trung, rơi thẳng xuống người Hàn Giang Tuyết!
"Thỏ ngốc! Ta chỉ tỉnh táo được một khắc mỗi ngày, lời tiếp theo ngươi phải nghe cho kỹ vào!"
Hàn Giang Tuyết ngơ ngác: "Ngươi là ai vậy?"
Mèo mướp giận dữ, móng thịt đập thẳng lên mặt Hàn Giang Tuyết, làm khuôn mặt non mềm của thiếu niên bị ép ra một mảng thịt!
"Ta là đại ca của ngươi! Hổ Ngọc Chung!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.