🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, họ vào cung khi trời còn sáng, giờ ra thì sắc trời đã tối.

Triều đình không đặt giới nghiêm, trên đường phố vẫn đông đúc hàng quán, du nhân.

Hàn Giang Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lại thấy sạp đèn lồng. Y nhớ tới chiếc đèn lồng cá chép đỏ Yến Phi Độ từng mua cho mình, đến giờ ngủ vẫn còn ôm lấy nó.

"Muốn ăn rượu nếp viên sao?"

Yến Phi Độ thuận theo ánh mắt y nhìn ra ngoài, thấy sạp đèn đã lướt qua, giờ là đến sạp bán đồ ăn đêm.

Chỉ là Hàn Giang Tuyết giờ nghe đến chữ "Rượu" là lòng liền chột dạ, lại nhớ tới việc tốt mình làm hôm nay.

"Không không không, ta không muốn uống rượu!"

Hàn Giang Tuyết liên tục lắc đầu, ôm chặt mèo nhỏ trong lòng!

Yến Phi Độ chống một tay lên cằm, tay áo dài mềm mại trượt xuống, để lộ một đoạn cánh tay với đường nét thon dài, rắn rỏi.

"Uống nhiều rượu sẽ hại thân, nhưng thỉnh thoảng một chút thì cũng không sao."

"Ta chỉ muốn nói là... lần sau, dù ngươi không uống say, cũng có thể hút ta."

Câu nói này của Yến Phi Độ được nói ra rất đỗi tự nhiên, giọng điệu bình thản, tựa như đang bàn luận "Câu thơ này thật hay."

Nhưng đầu óc Hàn Giang Tuyết lập tức nổ tung, bất giác lùi ra sau, sau đầu suýt chút đập vào vách xe, may nhờ Yến Phi Độ đưa tay đỡ lấy.

Yến Phi Độ với vẻ mặt vô tội: "Chuyện đó, chẳng lẽ... ngươi quên rồi?"

Hàn Giang Tuyết chỉ có thể cúi đầu, đối diện ánh mắt với mèo mướp trong lòng.

Y đương nhiên là không quên. Y không phải hạng người tùy tiện!

Nếu là người khác, y liệu có tùy tiện hút đối phương như vậy sao?

Trong đầu Hàn Giang Tuyết hiện lên gương mặt ngốc nghếch của Nhị hoàng tử, trong lòng y cảm thấy người kia vẫn nên đi uống nước dưới hồ thì hơn!

Hiển nhiên là không phải ai cũng được như vậy.

Chỉ là, nếu y không quên, chẳng phải... chẳng phải là phải chịu trách nhiệm, phải cùng nhau nói chuyện yêu đương hay sao!

Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Hàn Giang Tuyết đã ôm mèo, như chạy trốn mà nhảy xuống khỏi xe.

Yến Phi Độ ở phía sau gọi với theo: "Chậm một chút, đừng ngã đấy!"

Chờ Hàn Giang Tuyết vào nhà, mặt y vẫn còn đỏ bừng.

Liên phu nhân vội vàng sai người dâng trà, y uống một chén rồi liền về phòng thay y phục.

"Con mèo này nhặt từ đâu về vậy? Có muốn ta cho người tắm rửa cho nó không?"

Liên phu nhân nhìn Hổ Ngọc Chung, hỏi.

Hàn Giang Tuyết lắc đầu, miễn cưỡng áp chế nhiệt trên mặt, rồi ôm Hổ Ngọc Chung quay về viện của mình.

"Đại ca, trong viện ta còn mấy gian phòng trống, huynh muốn ngủ gian nào?"

Lời còn chưa dứt, Hàn Giang Tuyết đã thấy Hổ Ngọc Chung tự do nhảy phóc lên giường của y, lật bụng nằm ngủ ngon lành.

Hàn Giang Tuyết lấy khăn khô thấm nước, lau sạch bốn cái móng cùng toàn thân cho Hổ Ngọc Chung, thế mà nó vẫn chẳng tỉnh dậy.

Sau khi y thay xong y phục, lại sai người đến nhà bếp chuẩn bị chút súp cá và thịt luộc, thức ăn mà mèo có thể ăn được.

Chờ Hàn Giang Tuyết ngồi xuống nghỉ ngơi, y lại nhớ đến lời Yến Phi Độ vừa nói, mang theo ý cười: "Dù ngươi không say, cũng có thể hút ta."

Hút ta...

Hút...

Hàn Giang Tuyết không thể phủ nhận, y cảm thấy Yến Phi Độ... rất dễ hút!

Y đập đầu xuống giường, trong nháy mắt hóa thành một con thỏ nhỏ, nhảy vọt lên giường, định như thường lệ trốn vào trong!

Nhưng trên giường đã có một con mèo mướp.

Hổ Ngọc Chung khi nãy còn ngủ khò khò, giờ phát hiện có động tĩnh, liền mở mắt ra!

Nếu Hổ Ngọc Chung còn tỉnh táo, thấy thỏ nhỏ nhảy tới, chỉ sợ sẽ đưa móng kéo đối phương lại, nhét vào dưới bụng mình mà ôm ngủ.

Đó là thói quen, trước kia ở núi Đồ La, mấy tiểu đệ tiểu muội luôn quen ngậm thỏ con làm lương khô dự trữ, chỉ khi được nhét dưới bụng mấy ca ca tỷ tỷ lớn hơn, thỏ con mới được xem là an toàn.

Nhưng hiện tại Hổ Ngọc Chung, lại là Hổ Ngọc Chung đã mất trí nhớ.

Đối với con mèo vằn bây giờ mà nói, một con thỏ nhỏ như vậy... tương đương với đồ ăn.

"Meo!"

Trong phòng ngủ của Hàn Giang Tuyết, ngay lập tức vang lên tiếng thỏ con tưng tưng tưng"m chạy loạn bốn phía, trốn đông trốn tây, cùng với tiếng mèo nhảy lên nhảy xuống, va vào bình hoa chậu cảnh kêu loảng xoảng!

"Đại ca! Ta không thể ăn được!"

Thỏ con mắt đẫm lệ.

Hôm sau, Hàn Giang Tuyết với đôi quầng thâm mắt rõ mồn một bước vào chính sảnh.

Liên phu nhân kinh ngạc nhìn y: "Sao vậy? Đêm qua không phải không ngủ đấy chứ?"

Hàn Giang Tuyết ngáp dài: "Không có gì, chỉ là ngủ không ngon thôi."

Với tình huống đêm qua, Hàn Giang Tuyết chỉ có thể biến lại thành hình người, đợi sau khi cho Hổ Ngọc Chung ăn uống xong xuôi, y mới có được một chút yên tĩnh.

Nhưng đến tối, mèo là loài không ngủ đêm, chúng thích hoạt động ban đêm.

Hàn Giang Tuyết cũng quen rồi, y mở cửa sổ cho Hổ Ngọc Chung ra vào tiện lợi.

Chỉ là, Hổ Ngọc Chung ra vào cũng quá mức rồi!

Có lẽ là để cảm tạ bữa cơm hôm nay, Hổ Ngọc Chung vô cùng chất phác mà đi bắt chuột cho Hàn Giang Tuyết.

Hàn Giang Tuyết nhìn đám chuột trên đất, không thể sợ hãi giống người bình thường được.

Y thậm chí còn cảm thấy ngứa ngáy, cũng muốn cùng Hổ Ngọc Chung đi bắt chuột!

Lúc này Hàn Giang Tuyết mới thật sự tin rằng mẹ của y đúng là mèo yêu, bằng không, làm sao giải thích được xung động này?

Thế là, Hàn Giang Tuyết suốt cả đêm ngồi ngắm Hổ Ngọc Chung biểu diễn phong thái bắt chuột.

Sáng hôm sau, khi tiểu tư gõ cửa bước vào sân, người hầu vốn cứng rắn như thiết tháp ấy vừa nhìn thấy một sân đầy chuột liền hét lên tiếng thét bén nhất trong đời!

Còn Hàn Giang Tuyết thì sau khi rửa mặt chải đầu tử tế, mới từ miệng tiểu tư hồn vía lên mây đó nghe được một chuyện, trong cung đã sớm phái người đến báo, sẽ có thánh chỉ được ban xuống, Hàn Giang Tuyết phải ra đón chỉ.

Tốt quá rồi! Hoàng Thượng đúng là một minh quân! Không chỉ làm bộ làm tịch thôi đâu!

Hàn Giang Tuyết hớn hở đi vào chính sảnh, trong nhà đã chuẩn bị hương án, còn có tiền bạc lễ vật.

Chờ thánh chỉ đến, quả nhiên giống như Hoàng Thượng từng nói, y được chọn vào Vũ Lâm Quân, lại còn có một chức quan không lớn không nhỏ, có thể tự do đi lại trong cung. đây chẳng phải là buồn ngủ mà có người đưa gối sao?

Liên hu nhân tất nhiên cũng vui mừng hớn hở.

Chỉ là sau khi tiễn sứ giả rời đi, Hàn Giang Tuyết lại nghĩ tới a tỷ đang canh giữ trong viện kia.

Không biết có phải vì đều là yêu, cho nên Hàn Giang Tuyết cảm thấy a tỷ kia... mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

Nguyên hình của nàng nhất định vô cùng to lớn, móng vuốt sắc bén dị thường, dù là hình người cũng có hàng trăm năng lực, dời non lấp biển, vô sở bất năng.

Thế nhưng, Hàn Giang Tuyết vẫn phải đi.

Dù đối phương có mạnh đến đâu, có đáng sợ thế nào, y cũng phải tìm được mẹ.

Hàn Giang Tuyết quay về viện, gỡ thanh kiếm treo trên tường xuống, ra sân múa kiếm.

Hàn Giang Tuyết ngày thường vẫn múa kiếm, mỗi khi tâm phiền lại càng phải luyện kiếm.

Dáng thiếu niên như chim hồng kinh hoảng, thân ảnh tung bay, kiếm quang như tuyết, mỹ nhân như họa, nhưng trong vẻ đẹp ấy lại mang theo kiếm ý sắc bén không gì ngăn cản nổi.

"Ta lại không biết, ngươi đã biết dùng kiếm rồi." Giọng Hổ Ngọc Chung vang lên trên đầu tường.

Hàn Giang Tuyết mừng rỡ: "Đại ca! Huynh lại đến lúc thông minh rồi!"

Hổ Ngọc Chung: ...

"Thôi được rồi! Chúng ta không lãng phí lời nữa, chuyện hôm qua còn chưa nói xong, viện của mẹ..."

Hàn Giang Tuyết giơ tay ngăn lại: "Ta đã biết rồi. Đại ca, ta nhìn thấy yêu lực của mẹ. Hôm qua ta đã tìm được nơi đó, Hoàng Thượng cũng đã ban cho ta quan vị, ngày mai ta sẽ vào cung."

Bao nhiêu lời dặn trong bụng Hổ Ngọc Chung, vậy mà chẳng cần nói câu nào.

Hổ Ngọc Chung là huynh cả, từ rất sớm đã rời khỏi nhà.

Trong ký ức của hắn, Hàn Giang Tuyết vẫn chỉ là con thỏ nhỏ chập chững, thích bám theo sau lưng hắn.

Li.ếm một cái đã vui vẻ, bị nhét dưới bụng cũng vui vẻ, cho ăn chút cá khô lại càng vui vẻ, chỉ cần quay đầu lại nhìn thấy y, Hàn Giang Tuyết vĩnh viễn đều vui tươi hớn hở, như thể chẳng nghĩ gì, lúc nào cũng vô ưu vô lo.

Nay thiếu niên ấy đứng thẳng người, ánh mắt trong suốt đã có thể trầm ổn mà nhìn người.

"Đại ca? Huynh khóc sao?"

Hàn Giang Tuyết nhìn Hổ Ngọc Chung trên tường đang lấy móng vuốt lau nước mắt.

Con mèo mướp gầm gừ nói: "Ta không có! Là trời mưa, rơi vào mắt ta thôi!"

Nhưng lời vừa dứt, Hổ Ngọc Chung lại không nhịn được nghẹn ngào.

"Bảo nhi à, đệ đệ của ta à, ngươi lớn rồi! Ngươi đừng lớn nữa, không thì Đại ca cũng ngại cắp ngươi chơi rồi!"

Hàn Giang Tuyết: ??? Chuyện hôm qua suýt nữa huynh coi ta là bữa tối, là thật sự không nhớ chút nào à?

Hàn Giang Tuyết phồng má, có hơi tức giận!

Hổ Ngọc Chung hít mũi một cái, sợ khóc mãi sẽ hết thời gian thông minh... không, hết lúc tỉnh táo, vội vàng dặn dò Hàn Giang Tuyết.

"A tỷ Phù Phong của ngươi có năng lực rất mạnh, không cần nói nhiều, nếu ngươi gặp nàng, tuyệt đối không được đối đầu chính diện, không thì nàng tiện tay cũng có thể chém ngươi thành lát đó, biết không?"

Hàn Giang Tuyết gật đầu: "Nhưng hôm qua ta chỉ nhìn nàng một cái từ trên tường, nàng đã biết ta ở đâu rồi, thế này thì tránh đối mặt chính diện cũng đâu có dễ."

Hổ Ngọc Chung cũng hết cách: "Vậy thì cẩn thận thêm chút nữa đi! Nhưng mà chuyện này với ngươi, đúng là quá khó, nếu sợ thì cứ chậm lại một chút?"

Nhưng Hàn Giang Tuyết lại cười, ánh mắt thiếu niên kiên định, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Đại ca, ta không sợ. Đi tìm mẹ thì sẽ không sợ. A tỷ kia tuy ta cũng không nhớ rõ, nhưng nàng cũng không làm sai gì, chỉ là đang bảo vệ mẹ, cho nên ta sẽ không sợ."

Hổ Ngọc Chung lại muốn khóc nữa rồi! Hắn ngửa đầu nhìn trời, cố gắng kìm nước mắt, vội vàng đổi đề tài.

"Trước kia lúc không nhớ chuyện, không cẩn thận làm mất phù liên lạc mà đại yêu bên ngoài đưa, của ngươi vẫn còn mang theo người chứ?"

Hàn Giang Tuyết mờ mịt: "Phù liên lạc gì cơ?"

Hổ Ngọc Chung hoảng hốt: "Chính là cái đó đó! Tìm được mẹ thì phải đốt cái đó đi ấy!"

Chuyện này... Hàn Giang Tuyết tất nhiên cũng không nhớ.

Y và Hổ Ngọc Chung nhìn nhau, Hổ Ngọc Chung sốt ruột gào lên.

"Nhân lúc này mau chóng đi tìm—"

Trong hoàng cung, viện tử mơ hồ kia lại lần nữa hiện ra theo tiếng tỳ bà vang lên.

Lần này, bên cạnh Phù Phong, còn có một nam nhân mặc trường bào đen đứng lặng lẽ lắng nghe khúc nhạc.

Nam nhân ấy dung mạo có thể gọi là tuấn tú, chỉ là đuôi mắt nhướn cao, lộ ra vài phần tà khí, khiến người ta nhìn vào đã thấy bất thiện.

Gã không để tóc, đầu trọc bóng loáng, tay cầm một chuỗi Phật châu hắc ngọc, cúi đầu niệm kinh không thành tiếng.

Chỉ là kinh văn ấy là chính kinh hay nghịch kinh, chẳng ai hay biết.

Niệm xong, gã nhẹ giọng dặn dò Phù Phong: "Nơi này lại sắp có vài thứ đáng sợ kéo tới, có lẽ là hóa thân của Nhất Hồ thiền sư. Ngươi nhất định phải dốc toàn lực, bảo vệ mẹ cho tốt."

Phù Phong ôm đàn tỳ bà, trên mặt mỉm cười.

"Đó là điều tất nhiên. Dù có chết, ta cũng không để bọn họ bước vào nơi này nửa bước."

Trên mặt nam nhân kia hiện lên vẻ vô cùng hài lòng, chỉ là nụ cười nơi khóe môi gã lại giống như đang cười nhạo thế gian này đều là kẻ si ngốc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.