Thỏ con ngọt ngào như mật nghiêng đầu nhìn thỏ đen lớn, tò mò đánh giá đối phương.
Con thỏ đen trước mắt cao hơn y rất nhiều, cũng phải cao ngang bắp chân một người.
Thần sắc hắn lạnh nhạt, đôi mắt đen láy sáng ngời. Rõ ràng nó cũng có đôi má tròn phúng phính và cái bụng căng tròn đặc trưng của thỏ, thế nhưng lại khiến Hàn Giang Tuyết cảm thấy thật ngầu!
Yêu tinh không thích nói chuyện, Hàn Giang Tuyết đã gặp không ít. Lão thất Tĩnh Đàm nhà y chính là kẻ chưa bao giờ mở miệng.
Không nói tên cũng không sao cả!
"Ngươi muốn ăn anh đào không?"
Hàn Giang Tuyết lấy ra một nắm anh đào từ túi bách bảo đưa cho thỏ đen, thỏ đen ngây ra một lúc rồi mới nhận lấy, sau đó liền thấy thỏ con trước mặt cũng ôm lấy một quả anh đào đỏ chói, ăn ngấu nghiến.
"Ngọt quá đi! Tiên nhân nhất định sẽ thích ăn cho mà xem!"
Nhắc đến tiên nhân... Hàn Giang Tuyết khẽ ngửi mùi trên người thỏ đen, cảm thấy trên người nó có khí tức của tiên nhân, đồng thời còn có cả mùi của rất nhiều thỏ, giống như từng lăn lộn trong ổ của động vật nhỏ nào đó.
Thỏ đen cũng ăn một quả anh đào, dường như cảm thấy rất ngọt, lại ăn tiếp quả thứ hai.
Hàn Giang Tuyết là một con thỏ hào phóng, y còn định đưa thêm một nắm cho thỏ đen, nhưng thỏ đen đã không ăn nữa.
"Ngươi không muốn nữa à?"
Hàn Giang Tuyết ăn xong anh đào, dùng tay đào một cái hố nhỏ, chôn hạt anh đào xuống đất.
Chờ đến khi y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777171/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.