🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gần một canh giờ sau, Hàn Giang Tuyết ngồi bệt dưới đất, mệt đến mức "Bụp" một tiếng biến lại thành một con thỏ con.

Lệnh Dung sư huynh thu kiếm về, ho khan hai tiếng, bụng cũng bắt đầu phát ra tiếng "Ọc ọc" không ngừng.

"Ai da, vừa mới động đậy một chút, không ngờ bụng lại chịu không nổi nữa rồi... thỏ con, hôm nay đến đây thôi, không tiếp được nữa."

Thỏ con uể oải vẫy vẫy móng nhỏ, cáo biệt với Lệnh Dung sư huynh, rồi nhìn thấy hắn vội vàng lao về phía nhà xí.

Thỏ con nằm một lúc, rồi "Hây da" một tiếng bò dậy, nhặt bộ y phục rơi trên đất gấp lại cẩn thận. Lúc này mới bất chợt nhận ra một chuyện quan trọng!

"Mỗi lần như vậy từ người biến về thỏ, y phục lại không vừa nữa, không biết có thuật pháp nào giúp ta biến lớn biến nhỏ cùng với quần áo không nhỉ?"

Hàn Giang Tuyết bấy giờ mới sực nghĩ tới điều ấy!

Lệnh Dung đang ngồi trên bô: ...

Vừa rồi đánh thỏ con ra nông nỗi ấy, thế mà y chẳng những không uể oải chán nản, lại còn bận tâm tới chuyện... quần áo?

Tốt lắm, kiếm khí gây tức chết người — à không, Nhân Kiếm đã có người kế thừa rồi...

Ừm... giờ vui vậy, bụng ta có thể tha cho ta được chưa...

Lúc thỏ con khoác y phục ra khỏi viện, vừa khéo trông thấy Yến Phi Độ cũng đang đi ra.

Thỏ con lập tức vẫy móng chào: "Tiên... sư đệ!"

Yến Phi Độ nghiêng đầu nhìn quanh, trong tầm mắt chẳng thấy ai, cúi đầu mới thấy thỏ con đang tung tăng chạy đến.

"Huynh là... Lý Tứ sư huynh?"

Hàn Giang Tuyết: ... Ta không thích cái tên này đâu, chiu mi~

Thỏ con bất đắc dĩ gật đầu.

Sau đó, như mọi khi, Hàn Giang Tuyết rất quen thuộc mà túm lấy vạt áo của Yến Phi Độ, vài ba động tác đã nhảy lên vai hắn ngồi chễm chệ.

"Ngươi định tới thực đường ăn cơm sao?" Hàn Giang Tuyết hỏi với giọng vô cùng tự nhiên.

Thế nhưng, y lại phát hiện toàn thân Yến Phi Độ đều cứng đờ.

Một lúc sau, Yến Phi Độ chậm rãi mở miệng: "Sao huynh lại ngồi trên vai ta? Sư huynh, hôm nay chúng ta mới gặp lần đầu, cũng không thân thiết tới mức như thế chứ."

Hàn Giang Tuyết nghĩ kỹ lại, hình như lúc mới gặp tiểu tiên nhân trước đây, hắn cũng không cho y tới gần.

"Hahaha, ta quên mất rồi!"

Thỏ lông xù giơ móng nhỏ vỗ lên đầu mình, rồi lại đưa tay sờ sờ gương mặt bé nhỏ của tiểu tiên nhân, miệng hồng hồng cười nói ngọt như mía lùi: "Vì bây giờ ngươi nhỏ nhỏ, lại đáng yêu như vậy, ta nhịn không được muốn dính dính một chút!"

Yến Phi Độ: .....đồng tử chấn động.

Giữa ban ngày ban mặt, thiên địa quang minh, hắn vậy mà... bị vị Lý Tứ sư huynh này chiếm tiện nghi rồi sao?!

Yến Phi Độ từ khi sinh ra đến nay chưa từng trải qua chuyện như thế!

Dù là ở Thiên Ngoại Vân Hải hay tại Đào Hoa Lạc, cũng chưa bao giờ!

Người kia ngồi trên vai không có bao nhiêu trọng lượng, nhiều lắm cũng chỉ bằng một chiếc bánh bao thịt, hoặc một quả táo nhỏ.

Hắn có thể cảm nhận được cái mông tròn mềm mại kia, lớp lông mượt như nhung, bàn chân nhỏ như kẹo bông còn nhẹ nhàng đong đưa trên vai hắn, trên người đối phương còn thoang thoảng một mùi hương... tựa như mật ngọt pha cùng hoa quả.

Hàn Giang Tuyết thấy Yến Phi Độ không nói lời nào, liền nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy sắc mặt Yến Phi Độ xanh đỏ thay nhau, cả người như bị kinh động, không biết đang nghĩ gì.

Thỏ con mờ mịt: ... Là không thích được khen sao?

Yến Phi Độ cứng đờ quay đầu lại, đang định đưa tay gỡ vị sư huynh quá mức thân thiết này khỏi vai mình thì phát hiện, vai mình đã trống trơn.

Yến Phi Độ trầm mặc một lúc, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, chỉ nghĩ do ảnh hưởng của trận pháp, vị thỏ con sư huynh kia đã tự rời đi.

Vọng Nguyệt Hoài Viễn Lâu.

Thỏ con bụp một tiếng rớt xuống từ trung tâm trận pháp.

Y không cam lòng dùng móng nhỏ vỗ vỗ lên pháp trận, nhưng ánh sáng trên đó đã tắt, trận pháp không còn chuyển động nữa.

"Chỉ được một canh giờ thôi à..."

Hàn Giang Tuyết khoanh hai móng lại trước ngực, trong lòng tiếc nuối, vừa rồi y suýt nữa là có thể cùng tiểu tiên nhân đi ăn cơm rồi!

Bụng tròn vo của thỏ con ùng ục vang lên một tiếng, y bất đắc dĩ đi ra cửa, liền thấy Khúc Hoài Viễn đang ngủ gà ngủ gật tựa vào khung cửa.

Khúc Hoài Viễn đang vuốt vuốt chòm râu, thấy thỏ con đi ra thì cười hỏi: "Thế nào, học được gì rồi chứ? Ngày mai còn muốn tới không?"

Thỏ con lập tức giơ móng lên: "Muốn tới!"

Muốn đến gặp tiểu tiên nhân... ừm, còn học kiếm nữa!

Hàn Giang Tuyết chớp chớp đôi mắt to long lanh, giọng có phần khẩn cầu: "Ta không thể ở trong trận pháp lâu thêm một chút sao?"

Khúc Hoài Viễn cười ha hả, bế thỏ con lên: "Tất nhiên là không được. Trận pháp này vốn đã khó dựng, cũng may tòa lầu này là nơi lập phái của Đào Hoa Lạc, tồn tại từ thuở sơ khai, mới có thể làm môi giới, tạm thời đưa ngươi trở về quá khứ. Tham lam quá, sẽ chẳng được gì cả."

Tai thỏ cụp xuống, móng con ôm trước ngực.

"Ta không phải tham lam đâu... ta chỉ là, chỉ là..."

... chỉ là muốn gặp tiểu tiên nhân thêm chút nữa thôi.

Nhưng thỏ con vốn biết tự an ủi mình, bất chợt ngẩng đầu lên, đưa móng nhỏ vỗ vỗ râu của Khúc lão sư.

"Lão sư! Ngài có thể khiến y phục của ta biến to biến nhỏ theo ta không ạ?"

Khúc Hoài Viễn: ? ... tiểu tử ngươi, lại đang nói ra thứ gì đó mới mẻ lạ lùng rồi.

Thỏ con mặc áo nhỏ xíu, hai móng cầm một chiếc lá cỏ nhặt được trên đường, vui vẻ giơ cao cao vung vẩy suốt dọc đường.

Lão sư thật lợi hại nha! Nói biến là biến luôn cho ta rồi!

Sau này biến thành thỏ cũng không lo bị... lộ mông nữa!

Hàn Giang Tuyết là một con thỏ rất dễ thỏa mãn, chỉ cần thấy một cụm bồ công anh bay lượn, ăn được món ngon, nhìn thấy một đám mây đẹp, y có thể vui vẻ cả ngày.

Các sư huynh đi ngang thấy Hàn Giang Tuyết vui vẻ như thế, bất kể ban đầu tâm trạng thế nào, đều bất giác cảm thấy nhẹ nhõm theo.

Chốc lát sau đã có người đưa điểm tâm, người tặng mấy quyển thoại bản, thậm chí có kẻ còn rủ y đi... tắm hơi.

Hai thứ đầu thỏ con đều vui vẻ nhận lấy, riêng tắm hơi thì... thôi khỏi!

Hàn Giang Tuyết vẫy vẫy móng, sau đó hí hửng quay về tiểu viện của mình.

Ai dè về đến nơi, lại gặp chuyện càng khiến y vui hơn!

Ngoài bậc thềm trước cổng tiểu viện, có một cái giỏ trúc, bên trong là một con thỏ đen nhỏ đang ngồi!

"A!" Thỏ con không nhịn được bật kêu một tiếng, lập tức nhào tới!

Thỏ đen nhỏ là một con búp bê vải, hình dáng cực kỳ giống hình thái thỏ của Yến Phi Độ. Trong giỏ còn có một tờ giấy nhỏ:

【Thỏ con của ngươi đã khâu xong rồi, thử xem có vừa ý không. Nếu không hợp thì lại bảo ta —— Tống Ngưng Thanh】

Tống sư huynh đúng là người tốt!

Hàn Giang Tuyết sung sướng ôm thỏ đen cọ cọ, sau đó mở cửa viện, đội cả giỏ trúc lên đầu mang vào trong.

Nhưng mà thỏ con này ở chỗ Tống sư huynh quá lâu, đã dính chút long khí rồi, phải tẩy sạch mới được!

Tiểu yêu tinh rất mẫn cảm với mùi khí tức.

Hàn Giang Tuyết lập tức vào phòng tắm lấy nước, còn lấy cả tào giác với ít hương liệu, bày ra giữa sân. Sau đó y đặt con thỏ đen to bằng bắp chân người xuống thau gỗ, bắt đầu chà chà chà ~ chà chà chà ~

Chà một lúc, Hàn Giang Tuyết dứt khoát nhảy luôn vào thau, Đào Hoa Lạc trời ấm, tắm nước lạnh cũng không sao!

Bé thỏ con to cỡ bàn tay ngồi cùng thỏ đen trong một thau nước thơm, cùng nhau tắm tai, rửa mặt, thậm chí còn kỳ cả lưng.

Ừm... thỏ đen không thể giúp y kỳ lưng, thì y tự kỳ vậy!

À phải rồi, bốn cái móng cũng phải rửa cho sạch nữa!

Hàn Giang Tuyết xoay thỏ đen lại, để nó chổng bốn chân lên trời, bọt trắng trào ra khỏi thau, trong lúc rửa rửa kỳ kỳ, y đột nhiên nghiêng đầu, vẻ nghi hoặc: "Tống sư huynh không có may cái đó cho ngươi à? Thôi kệ, cũng không sao!"

Thỏ con tắm sạch cả hai rồi, bèn đem thỏ đen phơi ngoài sân, còn mình lấy khăn bông nhỏ lau sạch người, sau đó tứ chi chạm đất lắc mạnh một cái, toàn bộ nước trên người liền văng sạch!

Thỏ con bông xù thơm phức đón lấy hộp cơm, ăn xong bữa thì lập tức nghĩ đến chuyện ngày mai: phải đến cảm ơn Tống sư huynh, mang theo chút đặc sản như cá khô nhỏ và trà ngon, rồi lại đến Vọng Nguyệt Hoài Viễn Lâu, chăm chỉ học kiếm, còn phải... đi gặp tiểu tiên nhân nữa!

Nghĩ đến thiếu niên Yến Phi Độ hôm nay, Hàn Giang Tuyết khúc khích cười, tự mở cửa phòng, nhảy lên giường, làm vài động tác thỏ con gập bụng, giãn gân giãn cốt, sau đó ôm lấy Yến Phi Độ hình người bằng vải mà ngủ ngon lành.

Chỉ là... nửa đêm, Hàn Giang Tuyết lại tỉnh dậy.

Y nhìn Yến Phi Độ vải bên cạnh, ục một tiếng nhảy xuống giường, móng nhỏ chạm đất, bên ngoài hành lang đã ngưng sương đêm, mỗi bước y đi đều để lại dấu chân nhỏ xíu.

Thỏ con nhảy lên bàn đá, lấy thỏ đen đã phơi khô, sau đó vác thỏ đen về phòng ngủ của mình.

Y cẩn thận đặt thỏ đen bên gối, thế là bên trái là Yến Phi Độ người vải, bên phải là thỏ vải Phi Độ. Hàn Giang Tuyết thỏa mãn cười khì, nhào lên bụng tròn tròn của thỏ đen, ấm áp mà ngủ thiếp đi.

Trong mộng, thỏ con và tiểu tiên nhân cùng đứng dưới ánh trăng to tròn, mỗi người cầm một cái chày gỗ... đang hết sức giã bánh nếp.

Cách đó vạn dặm, Yến Phi Độ đang ngồi dưới một gốc cây thì đột nhiên... hắt xì một cái.

Triệu Túc Lam quay đầu nhìn hắn: "Hả? Bị mắng à?"

Yến Phi Độ vẫn cúi đầu nhìn bản trận pháp trước mặt: "Thế nào? Ta không thể là bị nhiễm lạnh à?"

Triệu Túc Lam mỉm cười: "Aiya, tu sĩ như ngươi mà còn có thể cảm lạnh sao?"

Yến Phi Độ chẳng buồn để ý đến câu đùa chẳng buồn cười đó. Hắn ngẩng đầu, trực tiếp bắn ra một đạo linh lực về phía không trung trước mặt.

Linh lực kia như mực rơi vào nước, lập tức lan ra, nhuộm đẫm không gian, phác họa ra một trận pháp rõ ràng.

"Ngươi xem, trận pháp ở đây quả nhiên cũng bị người ta sửa đổi."

"Vậy thì, ngươi tin chưa? Nhân gian sắp lại gặp kiếp nạn."

Yến Phi Độ đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đứng bên cạnh Triệu Túc Lam.

Triệu Túc Lam thở dài một tiếng, nho nhã mắng: "Lũ súc sinh!"

Chỉ là mắng xong chưa được hai hơi, Triệu Túc Lam đột nhiên giơ tay, đánh ra một đạo linh lực về phía bên trái!

Trái ngược với vẻ ngoài thư sinh, linh lực kia cực kỳ bá đạo, nơi nó quét qua, tất cả đều hóa thành tro bụi!

Nhưng bên kia lại không có ai xuất hiện, còn trận pháp trước mắt không hiểu vì sao lại bắt đầu sụp đổ.

"Tìm chết."

Tôn giả áo đỏ nhàn nhạt nói, trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ!

_______
Tác giả có lời muốn nói:

Kiếm Nhân ở nơi khác: Ta không sát sinh, mọi người ngồi xuống, nể mặt ta đừng đánh nữa.

Kiếm Nhân ở Đào Hoa Lạc: Ta không sát sinh, phiền ngươi tự kết liễu đi, nể mặt ta một chút.

Tất nhiên còn nhiều kiểu Kiếm Nhân khác nữa để học! Cố lên nhé thỏ con!

Yến Phi Độ: Nhớ thỏ con.

Hàn Giang Tuyết: Gặp được tiểu tiên nhân rồi, thấy mới mẻ quá, hình như... không còn nhớ tiên nhân nữa!

Yến Phi Độ: Là đang bắt ta phải ghen... với chính ta sao!?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.