Cho đến khi Cố Tân Bạch búng tay trước mặt cô, cô mới thoát khỏi ký ức của mình.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh nói, “Đồ ăn nguội rồi.”
“Không có gì đâu, em chỉ nghĩ về một số người…và chuyện không quan trọng thôi.”
Cho dù cô đã rung động mấy lần nhưng vẫn vui mừng vì đã thoát khỏi miệng cọp.
Anh dường như rất muốn biết điều gì đó, nhíu mày: “Có thể nói cho anh biết được không?”
“Chỉ là lúc đó gặp phải người không tốt đẹp gì.” Cô tóm tắt lại.
Nhưng anh đã đặt đũa xuống, các phụ huynh đang cười nói ồn ào bên kia, chỉ nhìn cô.
Ánh mắt này của anh, quả thực như đang đòi mạng.
Nhiễm Dao nhắm mắt lại, quyết định thoát khỏi sự tấn công của sắc đẹp: “Được rồi, được rồi, em nói, em nói,…”
“Thì là trước đó em đến nhà bà ngoại nghỉ hè, bị lũ lụt bao vây khắp tiểu khu, có người chơi cờ với em hàng ngày, kết quả sau này gặp mặt, em mới biết người này là hải vương, cũng có ý đồ khác với em, đại khái là thế đấy.”
Cố Tân Bạch cau mày: “… Gặp nhau?”
“Đúng rồi.”
“Hải vương?”
“…”
Anh thì thầm: “Sao lại gặp nhau được?”
“Rạp chiếu phim đó, lúc đó cậu ấy chạy tới, rõ ràng chưa bắt đầu, không biết là chạy cái gì, thấy em còn sững sỡ.” Nhiễm Dao nghĩ lại vẫn thấy kỳ lạ, “Dáng vẻ em kinh sợ đến thế à?”
Nhưng cô còn chưa nói xong, Cố Tân Bạch đã đứng dậy khỏi chỗ của mình, giống như không thể đợi thêm được giây phút nào nữa, “Anh ra ngoài một lát.”
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tinh-ngot-ngao/502601/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.