Đã lâu không gặp, tên nhóc lưu manh.
Nhiễm Dao nở một nụ cười trên mặt, trong lòng cũng đáp lại như vậy.
Nhưng ngoài miệng lại không nói lời nào, bầu không khí phảng phất căng thẳng.
Cố Tân Bạch nhìn cô, ý thức được gì đó, lắc lắc cốc trà sữa, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói với mẹ Nhiễm, “Cô ơi, cháu đưa em ấy đi mua ly khác.”
Đi được vài bước, còn nghe được mẹ Nhiễm gọi từ phía sau——
“Cháu tự đi mua cũng được, để Dao Dao ở lại...Ôi chao...ít nhất cũng để bọn nó ôn lại chuyện cũ chứ!”
Chàng trai thử thăm dò, bước chậm lại, nhưng cô kiên định đi về trước lại còn bước nhanh hơn.
Khi đến quán trà sữa xa nhất, cô dừng lại, đứng trước menu và nói nhỏ với anh: "Cảm ơn".
Anh đoán rằng cô sẽ cảm ơn anh, nhưng anh không biết cô đang cảm ơn điều gì.
Nhiễm Dao gọi dương chi cam lộ (*),uống liên tục nhưng lại rất chậm, dường như cố gắng tìm thứ gì đó để lấp đầy miệng, mượn cái này để tránh nói chuyện.
杨枝甘露: cụm này nghĩa là kem xoài sago ướp lạnh, ảnh chú thích ở comment nhé ạ.
Giống như thùng nước nhỏ.
Cố Tân Bạch liếc nhìn cô, rũ mắt mỉm cười.
Lúc bọn họ quay lại dưới lầu, người lớn đang đánh bài, để bọn họ mang Đoạn Thừa An đi cùng, đi dạo phố, ăn uống các kiểu.
Nhiễm Dao không phản đối rõ ràng, nhưng cô vẫn không muốn nói chuyện, vừa vào tiệm thịt nướng thì uống hết trà sữa xoài bưởi, lại vội vàng tìm đồ uống khác cho vào miệng.
Như sợ rằng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tinh-ngot-ngao/502609/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.