Ánh chiều tà bao phủ tòa nhà, tô điểm thêm vầng sáng nhàn nhạt cho hình bóng của anh.
Nhiễm Dao thừa nhận rằng cô cũng bị mê hoặc trong một giây.
—Nhưng nó chỉ là một giây.
Mất đi sự ngăn trở của màn hình, đối điện trực tiếp thế này, rất dễ dàng kích thích một con quỷ nhỏ ẩn giấu sâu thẳm trong nội tâm cô.
Con quỷ nhỏ để lộ cặp sừng đỏ thẫm trên đỉnh đầu, cô nhẹ nhàng liếm môi và thản nhiên mỉm cười:
“Anh, anh, anh, anh, anh.”
Ngón tay buông bên người của Cố Tân Bạch cứng đờ: “…”
Anh chỉ thuận miệng trêu một chút, không ấp ủ suy nghĩ cô sẽ gọi thật, ai ngờ vừa mở miệng đã trôi chảy như thế, lại còn…ngọt ngào nữa.
Cổ họng hơi khô.
Nhiễm Dao ngẩng mặt lên, những tia sáng trong đáy mắt cô lóe lên chút đắc ý không kiềm chế được: “Vậy phiền anh lấy giúp em lọ kia, giúp em mở nắp, đun sôi nồi nước, rửa một cốc khác, và pha thêm hai cốc trà... “
Nói xong cô bẻ tay như thật đếm: “Vừa đủ 5 tiếng.”
Cô nói xong bèn tìm chỗ ngồi xuống, hai tay chống má, ngoan ngoãn chờ đợi: “Cảm ơn anh, anh thật tốt.”
Cố Tân Bạch người đã được cảm ơn trước: “…”
Không nghĩ tới cô gái nhỏ lại chơi chiêu phản kháng lại, anh lắc đầu, không biết làm sao cười một tiếng.
“Không có gì đâu, quỷ nhỏ.”
Tất nhiên, cuối cùng thì Nhiễm Dao cũng không để anh làm hết việc, dù gì người ta cũng là khách, cô chỉ là tiện miệng đùa thôi, trong lúc anh pha trà thì cô đi nướng bánh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tinh-ngot-ngao/502614/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.