Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Dao bị chuông điện thoại đánh thức.
Mẫu thân đại nhân không mảy may lo lắng cho giấc ngủ chập chờn của cô, gọi liên tục 8 cuộc, kéo cô tỉnh dậy từ 18 tầng giấc mộng tươi đẹp.
Cô che trán, yếu ớt mở miệng: “Alo?”
“Sao bây giờ mới nghe điện thoại! Sửa soạn nhanh lên, buổi trưa đi ra mua quần áo, buổi tối đi ăn cơm ——”
Đầu óc Nhiễm Dao vẫn chưa kịp nhảy số: “Ăn cơm gì cơ ạ?”
“Ăn với nhà chú Cố, không phải mẹ nói trước rồi sao?”
Mẹ Nhiễm vẫn còn oanh tạc, “Nhanh lên, bố mẹ sắp đến dưới lầu ký túc xá rồi, con thay quần áo ngay đi rồi xuống.”
Đầu dây bên kia thúc giục kịch liệt, cô mới vừa tỉnh ngủ, căn bản cũng không kịp suy nghĩ gì, thay xong quần áo ăn bánh mì đi xuống tầng.
Cho đến khi bị đẩy đến trước cửa trung tâm mua sắm, cô cuối cùng mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn——
Nhiễm Dao: “Chỉ là ăn cơm thôi, sao lại đặc biệt mua quần áo?”
Mẫu thân đại nhân hợp tình hợp lý nói: “Con với anh trai nhà họ Cố đã lâu không gặp, không phải nên ăn diện chút sao?”
“À, không phải”, Nhiễm Dao trừng mắt, máy móc lùi về sau hai bước, giọng cô ngừng lại một cách khó hiểu vì không tin, “Vậy đây là … một buổi xem mắt.”
“Gì mà xem với chả không xem,” Mẹ Nhiễm ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng khóe miệng lại vui vẻ, “Lại nói, đứa nhỏ nhà họ Cố vừa cao vừa đẹp trai thành tích cũng tốt, con có thể tìm được cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tinh-ngot-ngao/502616/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.