Ngày hôm qua không phải còn gọi anh sao?
Rõ ràng đã quên chuyện này rồi, lúc ấy mọi người cũng chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng giờ phút này bị anh nhàn nhã nhắc lại, lại càng thêm…xấu hổ hơn.
Nhiễm Dao choáng váng, khuôn mặt hơi nóng lên, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào: “Ngày hôm qua là…”
Lời còn lại chưa kịp nói ra, thật may, anh cũng cũng không cố chấp với câu trả lời, chỉ khẽ cười hai tiếng, coi như là bỏ qua.
“Đừng đứng ngốc nghếch giữa đường, đến chỗ anh đây.”
Cô ngoan ngoãn làm theo, xem anh đánh gì và thì mình đánh đó. Sau khi lên cấp bốn, cô cưỡi lên đầu anh và chạy khắp nơi.
Về cách chơi, đương nhiên là sáng ở đâu đánh ở đấy, hoa mắt nhìn anh chạy khắp nơi đánh nhau, tạo ra những đường kiếm điêu luyện.
Kẻ lưu manh tiểu Dao đâu còn tâm tư làm chuyện xấu đâu.
Khi chơi sẽ có thông báo, thỉnh thoảng sẽ có nút like bên cạnh, do cô không xuất chiêu được, vậy thì đành like vậy.
Vì vậy, mỗi lần anh đánh được 2, 3 người cùng lúc, phía sau cũng sẽ xuất hiện thông báo like của cô, và hệ thống sẽ ghép ngẫu nhiên các dòng cho hợp với lời thoại: “niceeeeeeeee!”
Kiểu…rất là tâng bốc.
Giọng nói người này lúc nói chuyện vừa lười biếng lại tùy tiện, nhưng lúc anh chơi game lại rất nghiêm túc, đánh tới cuối, phía đối phương thấy anh đã bắt đầu sợ, không nghênh chiến nữa mà trốn ở phía sau tòa tháp.
Nhiễm Dao cáo mượn oai hùm, treo trên đầu anh, bị chọc cho thích thú.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tinh-ngot-ngao/502627/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.