Lúc mới yêu
(Lúc mới yêu...!thật liêu xiêu biết bao nhiêu – khốn khổ quạ, ed cái chương này mất hơn một năm giời)
Tình ý đã phát sinh giống như biểu đồ nhiệt độ ngày vào hạ, chỉ có thẳng tắp hướng đi lên.
Nghỉ hè quý giá vội qua như cơn gió.
Nhập học, tuy hai người đều bận rộn chuyện của riêng mình nhưng vẫn cố dành dụm những giờ phút rảnh rỗi quý giá để ở bên nhau.
Tình yêu dường như phát triển rất thuận lợi.
Dục vọng đen tối của Giang Dụ Tiệp lại rục rịch ngóc đầu.
Muốn nhìn dáng điệu ngước mắt nhìn mình của Tạ Tử Giác.
Muốn trong mắt Tạ Tử Giác chỉ có một mình mình.
Muốn chứng minh mình có thể tác động đến cảm xúc của người ta, dù cho khóc cũng chẳng sao vì rồi thì cũng sẽ nghĩ ra cách chọc người ta cười trở lại.
Muốn tất cả nhiệt độ cơ thể, muốn trên người cậu ấy đóng dấu thuộc về riêng mình, muốn thương, muốn tận lực chăm sóc nuông chiều.
Muốn cho cậu ấy hiểu rằng cuộc đời này cậu không cần phải là người anh cả phải chắn gió che mưa cho người khác nữa, mà cậu đã có mình – có một người luôn thương yêu và chở che bên cạnh.
Tình ý và dục vọng ấy, cũng giống như tình yêu cứ liên tục phát triển, lớn dần, lớn dần mãi.
Tại sao người kia dường như không có cảm giác gì? Mỗi lần hôn xong mặc dù cả hai đều rối loạn hơi thở, thậm chí đôi lúc còn kịch liệt đến mức để lại dấu ấn tình yêu ở vài nơi, quấn lấy nhau như muốn hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-trang-hay-hoang-tu-bach-ma/1886961/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.