Điền Bá mỉm cười, giọng điệu thoải mái, tự nhiên, Đỗ Giai Tuệ ở bên cạnh sửngsốt, không nói lời nào đột nhiên thét lên.“Ối vãi thật, sao anh không nói sớm, bà đây còn tưởng rằng điện thoại trêntoàn bộ thế giới này đều không thể kết nối.
Mau kết nối ra bên ngoài giúp tôivới, tôi muốn gọi điện thoại cho ba mẹ tôi.”“Mỹ nữ, chỉ có thể nói cô kém may mắn rồi.
Chỉ có đường dây trực tiếp mới cóthể kết nối, vừa rồi tôi đã thử nhiều lần, trước mắt, phần lớn các trạm trungchuyển tín hiệu đều đã bị ngắt, điện thoại chỉ có thể kết nối với khu vực gầnđây thôi.
Khu vực bên ngoài thì… hay là thôi đi.”Điền Bá giải thích rất kiên nhẫn, lại làm cho hy vọng trong lòng mọi người vừamới nhen nhóm lên tan biến hoàn toàn.
Xem ra tận thế thật sự đã đến rồi, tronglúc vô thức, con người đã khôi phục lại cách thức đi đường bằng chân, truyềntin bằng miệng như thời nguyên thủy, điều này khiến cho những người hiện đạiđã quen với việc có tin tức ngay lập tức khó mà thích ứng.Khiến cho mọi người khó thích ứng hơn còn có thế giới bên ngoài.
Nghỉ ngơi vàhồi phục suốt một ngày một đêm, vào sáng sớm ngày thứ ba sau tận thế, ThượngẤt dẫn đầu rời khỏi tầng hầm ngầm.
Trong khoảnh khắc đẩy cửa chính ra, dườngnhư tất cả mọi người đều ngừng thở, giờ phút này, khu Hoa Tụng to lớn của Thủđô đã không còn giống như bộ dáng ban đầu.“Ôi trời ơi, Đây là thế giới trước kia sao? Không phải chúng ta đã xuyên khôngđến thế giới kì lạ nào đó chứ.”Đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoai-hoa-toan-cau/2631230/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.