Thượng Ất lục lọi hết trong trí nhớ của mình cũng không thể nào nhớ nổi, nănglượng sinh vật lại có thể xuất hiện trong trạng thái thần kỳ như thế này.
Lạicàng không cần nói đến việc mình có thể nhìn thấy rõ ràng như thế này.
ThượngẤt vô thức nhìn về phía những người khác.
Quả nhiên trên người Vương Vĩ cũngcó một vầng sáng nhàn nhạt, có điều không giống với Bành Lỵ, vầng sáng trênngười Vương Vĩ là màu xanh.
Nhìn lại tiến sĩ L trong tay, vầng sáng trên ngườiông ta đậm hơn trên người Bành Lỵ và Vương Vĩ một hút, có màu đỏ hồng.Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Thượng Ất không biết rõ, bất đắc dĩ lắcđầu.“Tiến sĩ L từng nói, trùng A - mip là một loài sinh vật rất thần kỳ, nó có thểdựa vào khả năng phục chế của mình, khiến cho cơ thể bị tổn thương có thể phụchồi lại như cũ trong thời gian ngắn, nhất định là do nguyên nhân này.
Nhưngnhững vầng sáng này là sao? Vì sao mình có thể thấy được những thứ thần kỳ nhưvậy? Màu sắc của những vầng sáng này, độ mạnh yếu, lớn nhỏ cũng không giốngnhau, chẳng lẽ vầng sáng đó cho thấy năng lượng trong cơ thể bọn họ là baonhiêu sao? Trời ạ, nếu như đúng như những gì mình nghĩ, không phải đôi mắt củamình đã biến thành rada sinh vật sao? Không phải là mình gặp họa lại đượcphúc, đôi mắt có được dị năng nhận biết sao?”Cảm xúc của Thượng Ất lên xuống liên tục, hắn mơ hồ nhận ra mình đã trúngthưởng lớn rồi.
Vào thời tận thế, người tiến hóa càng ngày càng nhiều, cácloại dị năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoai-hoa-toan-cau/2631236/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.