“Ồ! Chú đây hiểu biết nhiều thật đấy, chắc chú là tiến sĩ y học rồi?”Đỗ Giai Tuệ lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô vốn cứ nghĩ Vương Duyệt chỉ nói chơi chơivậy thôi, ai ngờ cái ông chú đẹp trai hơn ba mươi tuổi này lại giỏi vậy.
Trongmột phút hào hứng nhất thười, Đỗ Gia Tuệ rất muốn đến gần Hồ Hoa Dương để giaolưu thêm một chút.
Có điều lúc này, hai con chó còn lại đột nhiên đứng dậy,miệng không phát ra tiếng gầm gừ không ngớt, những sợi lông màu đen nhanhchóng mọc dài thêm ra trên cả thân hình đen ngòm của chúng với một tốc độ màmắt thường có thể nhìn thấy.
Những cái răng nanh sắc nhọn như những con daosáng loáng mang theo khí lạnh, cái vòng cổ chắc chắn sau khi kêu lên vài tiếngloảng xoảng liền gãy làm đôi, kéo lê sợi dây thừng khiến viên cảnh sát huấnluyện bị bất ngờ, không kịp đề phòng mà ngồi phịch xuống đất.“Mẹ nó! Chơi trò gì vậy?”Nhìn thấy tròng mắt từ từ chuyển sang màu đỏ như máu vô cùng quỷ dị của haicon chó nghiệp vụ, đám đông sợ hãi, run cầm cập, đứng túm tụm lại với nhau.Trong tình huống như thế này, ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra rằng sự việc xảy racó chút bất thường.
Đây không phải là đang đóng phim.
Trước con mắt của baonhiêu người, một con chó nghiệp vụ bình thường bỗng trở nên to lớn như một connghé con, nếu đây là hiệu ứng phim thì cũng quá là chân thực.
Lại nhìn tới thithể nằm trên đất cùng với một con chó khác chưa chết, mọi người đều cảm thấylạnh gáy, chuyện đang xảy ra cũng quá đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoai-hoa-toan-cau/2631320/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.