Nghe tiến sĩ L nói vậy, mấy người Đỗ Giai Tuệ, Bành Lỵ cứ nhấp nha nhấp nhổm.Mọi người vốn dĩ cứ tưởng chuyện vắc - xin chỉ là một trò bịp bợm của Nhànước, mượn cớ đó để bán thuốc mà thôi.
Nào ngờ vị tiến sĩ cảnh sát thần bí nàylại nói như thế, hơn nữa bộ dạng còn tỏ ra vô cùng cấp bách.
Điều đó nhất thờikhiến mọi người đếu thấy hoảng sợ, bất an, nhất là nghe nói lần họp mặt lầntrước, nam nữ ai cũng nhao nhao vây quanh Đỗ Giai Tuệ, hỏi về vắc - xin khôngngớt.“Tôi cũng không biết chuyện này lại có thật.
Hơn nữa tôi còn nghe nói bệnhviện lưu giữ vắc - xin đó hôm qua trộm lẻn vào, còn đánh bị thương một bảo vệ.Anh nói xem sự việc sao lại trùng hợp đến thế, sao kẻ đó lại biết được nơi lưugiữ vắc xin…”Nói đi nói lại, Đỗ Giai Tuệ đột nhiện trợn trừng mắt nhìn Thượng Ất, khuôn mặthiện rõ sự kinh ngạc.
Những người khác thấy vậy thì khuôn mặt cũng đồng loạtbiến sắc, rõ ràng là mọi người đều nhớ ra ai chính là người có hứng thú quantâm tới vắc xin trong lần họp mặt lần trước rồi.“Không phải chứ…Thượng Ất, chắc không phải là anh…”Bầu không gian dường như ngưng đọng lại, ánh mắt quỷ dị của mọi người dồn lạivề phía Thượng Ất, căn phòng bỗng chốc trở nên im ắn, đến ngay cả bốn con chónghiệp vụ cũng im lặng đến lạ thường, một chút âm thanh cũng không có.“Ngài cảnh sát, tôi biết ai đã cướp vắc xin rồi, chính là anh ta, anh ta tênThượng Ất, chắc chắn chính là anh ta cướp vắc - xin trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoai-hoa-toan-cau/2631324/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.