“Cám ơn, nhưng ông bà có nói “Nữ đeo Quan Âm, nam đeo Phật”, tượng Quan Âm nàykhông thích hợp với con trai tôi, cô cứ cất đi!”Liếc ngọc bội một cái, giọng nói của Thượng Ất rất bình thàn, không hề có chútgợn sóng nào.
Trong mắt hắn, cho dù ngọc thạch tốt thì cũng chỉ là một cục đáthôi, không hề có chút tác dụng nào cho con trai hắn cả.“À, em không để ý tới điều này.
Tượng Quan Âm này là miếng em luôn mang theotrên người, nghe nói anh cũng tới thủ đô rồi mà chưa kịp chuẩn bị nên chỉ cóthể lấy nó ra để bù vào trước.
Để ngày mai em đi tới Kỳ Lân Cư mua cho bé mộtkhối ngọc Phật tốt hơn.
Cái này chỉ có mấy chục ngàn thôi, đúng là không xứngvới con trai anh!”Tiện tay đeo ngọc bội lên cổ, động tác của Vương Duyệt vô cùng tự nhiên vàtrôi chảy giống như không hề để ý tới vẻ mặt của mọi người khi nghe tới con số“Mấy chục ngàn” vậy, vẻ mặt đó vừa kinh ngạc vừa khó xử.Đỗ Giai Tuệ ngồi kế bên cũng chớp chớp đôi mắt tròn to, lên tiếng nhạo cô ta:“Vương Duyệt, làm cô biết được hôm nay chúng tôi tổ chức tiệc ở đây vậy? Tôinhớ là sau khi cô tới Thủ đô thì cũng không thèm liên lạc gì với đám bạn họcnghèo như chúng tôi mà, hôm nay là cơn gió nào thổi cô tới đây thế?”“Ha ha, Đỗ Giai Tuệ, cô đang giểu cợt tôi à? Đúng đấy, tôi đang coi thường mấyngười đấy, thì sao nào? Một nhân viên thuộc ủy ban chấp hành trung ương cấpthành phố nho nhỏ như cô chẳng lẽ muốn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoai-hoa-toan-cau/2631408/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.