“Haha, không tiễn!”Thượng Ất cười nhạt, quay người đóng cửa.
Triệu Lệ Quyên đứng ở bên ngoài,khuôn mặt bừng bừng giận dữ, bà ta cảm thấy không cam tâm, vẫn muốn đập cửanhưng đến cuối cùng bà ta vẫn cố nhẫn lại, quay người đi vào căn biệt thự haitầng độc lập xa hoa sát vách với sắc mặt tái mét.Lúc này, dù là Thượng Ất, Triệu Lệ Quyên hay như Trần Phóng đang lo lắng trongnhà cũng đều không chú ý tới một gã đàn ông gầy guộc, đeo kính râm đang lạnhlùng quan sát tất cả mọi việc ở một căn chòi nghỉ mát ở không xa chỗ đó.“Mẹ nó! Tức chết đi được! Tức chết đi được! Bà Lý, bà Lý, mau tới rót cho tôicốc nước, bà đây nhiều tuổi như vậy mà chưa bao giờ phải chịu tức đến thế!”Về đến nhà, Triệu Lệ Quyên đặt mông xuống sofa.
Cái ghế mềm mại, chắc nịch trịgiá mấy mươi vạn ấy dường như không chịu nổi cơn thịnh nộ của bà, nó phát ramột âm thanh chói tai, dọa bà Lý đang bưng nước tới tay run rẩy, trong lòngkhông khỏi lo sợ.“Ối trời ơi! Lại là kẻ nào chọc giận nữ ma đầu Triệu Lệ Quyên rồi? Lần trướcvì chuyện luyện đàn của bọn trẻ, mà bà ta đã đuổi thẳng cổ con nhà người tađi.
Gia đình đó tốt biết mấy, thằng nhỏ là giảng viên đại học, hòa nhã, hiềnlành, đối xử tốt với mọi người.
Vợ của thằng nhỏ là giáo viên cấp hai, nóichuyện vừa dịu dàng lại vừa lễ phép.
Đáng yêu nhất là Tiểu Cầm – con của bọnhọ, một đứa bé thật hiểu chuyện, mỗi lần gặp đều cười cười, gọi mình một tiếngbà Lý.
Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoai-hoa-toan-cau/2631503/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.