Cười khổ một tiếng, Thượng Ất bắt lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại không xương củaTrần Phóng, kéo nhẹ cô vào lòng.Mái tóc hơi rối, đôi mắt đen sáng bóng như nước sơn, ngũ quan xinh xắn phân bốhợp lý trên khuôn mặt trắng nõn hình hạt dưa.
Đồi núi cao ngất, nhỏ nhỏ xinhxinh, vòng eo hơi tròn do vừa mới sinh con nhưng lại càng làm nổi bật lên cáimông căng tròn, trông rất yểu điệu.
Trần Phóng vốn là một cô gái rất xinh đẹp,bây giờ đã làm mẹ, trên người toát ra sự thanh thục, chỉ cần yên lặng, từ xanhìn lại trong giống như một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp đang nở rộ.“Bà xã, em thật xinh đẹp.
Anh thật sự rất may mắn khi có thể gặp được mộtngười con gái tốt như em.”“Ôi, đừng nói đùa nữa, mau lấy tay ra, đang ngồi trên xe đó, để cho người tathấy thì không tốt đâu.”Bên hông là đôi bàn tay to nóng như lửa, bên tai là những lời yêu dịu dàng,lúc này Thượng Ất hơi cúi đầu, vành tai, tóc mai hai người chạm vào nhau, trênmặt Trần Phóng lập tức nóng lên.“Không sao cả, đây là toa khách quý, cho dù chúng ta làm gì trong này thìngười bên ngoài cũng không nghe được đâu, có tiền là tốt nhất.”Trên mặt Thượng Ất cười xấu xa, hai tay cũng không kiêng kị gì nữa.
Từ khiquen biết Trần Phóng, hắn thích nhất bộ dáng xấu hổ này của cô.
Đáng tiếc vàonhững năm tận thế, niềm vui thú nho nhỏ giữa hai vợ chống này đã sớm bị thaythế bởi sự đấu tranh để sống sót.“A! Anh dừng tay lại, không thể sờ chỗ đó được! Đó là… Chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoai-hoa-toan-cau/2631515/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.