"Mmm...em chỉ biết chút chút thôi, cũng vì đội các anh nổi tiếng quá mà." Giản Ngôn Chi hắng giọng nói.
"Biết chút chút?" Hà Uyên quay người lại liếc nhìn Hàng Văn Kiệt, trong sự chán ghét còn mang theo cả bất lực, "nghe thấy chưa, ngay cả một người chỉ biết chút chút còn biết chú chơi Akali gà đến mức nào, chú còn cố chấp làm cái gì nữa."
Hàng Văn Kiệt tuyệt vọng, "không thèm gánh lũ khinh người bọn anh nữa."
"Này này này, thế chị có biết em chơi tướng nào giỏi nhất không!" Lâm Mậu nhìn Giản Ngôn Chi với vẻ mong đợi.
"Bể tướng của cậu rất rộng mà đúng không, rất nhiều tướng đều chơi rất tốt." Giản Ngôn Chi suy nghĩ, "nhưng mà dạo gần đây cậu chơi Orianna khá lắm."
Lâm Mậu hít sâu một hơi, "chị đúng là có theo dõi em thật này!"
Giản Ngôn Chi cười ngượng ngùng, tại vì cậu hay đấu đôi với Uyên thần chứ còn gì nữa.
"Hay thế này đi, chúng ta chơi chung một ván?" Lâm Mậu vỗ ngực, "em bảo kê chị!"
Hai mắt Giản Ngôn Chi sáng rực lên, theo phản xạ nhìn về phía Hà Uyên.
Hà Uyên không hề chú ý đến ánh mắt của cô, anh ta cười xùy, "Mậu Mậu, giờ là lúc chú tán gái đấy à?"
"Những lúc thế này không cần xem em là con gái!" Giản Ngôn Chi vội nói, "thật đó!"
"..."
Giản Ngôn Chi, "Uyên thần, cùng chơi nhé?"
"Cùng chơi đi cùng chơi đi, đương nhiên là cùng chơi rồi!" Lâm Mậu sao nỡ để nữ thần của mình bị từ chối được, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-choc-phai-long-em/2096152/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.