So với căn phòng buôn dưa ồn ào của Giản Ngôn Chi và Lục Tuyết thì ngôi biệt thự phía đối diện rõ ràng là yên tĩnh hơn nhiều.
Hà Uyên mới ngủ dậy, đang vừa ngáp vừa đi xuống tầng.
"Lão đại giờ anh mới dậy hả, mà không sao, có để phần món sườn của dì bếp cho anh đấy." Lâm Mậu đang ngồi trước máy tính, chống đầu nói với anh.
Hà Uyên "ừ" một tiếng, đi vào bếp rót cốc nước. Vừa cầm lên uống được một ngụm thì sau lưng có người nhảy chồm đến.
"Lão đại! Anh đúng là cứu tinh của em! Yêu anh yêu anh yêu anh!"
"Phụt!" Hà Uyên phun sạch nước trong miệng ra mặt bàn bằng kính.
"Lão đại, em đọc bài anh đăng rồi, cảm động quá trời luôn!" Giản Bác Dịch ngửa mặt lên trời hét một hơi.
Hà Uyên nheo mắt, nhẫn nhịn nói, "cậu mẹ nó buông anh ra."
Giản Bác Dịch ngoan ngoãn lượn sang một bên, nhưng vẫn khen không dứt miệng, "ôi...không ngờ Uyên thần lại như thế này, anh yên tâm, sau này anh đi đâu em theo đó!"
Hà Uyên nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc, "tự nhiên ăn nói bậy bạ gì thế?"
Giản Bác Dịch mang vẻ mặt 'em hiểu anh mà', "ây da, em biết da mặt anh mỏng, lúc đăng bài Weibo đó lên chắc chắn là cũng có xấu hổ ngại ngùng."
Đăng bài Weibo?
Hà Uyên đơ một chốc, đầu óc vừa ngủ dậy bắt đầu tỉnh táo lại một chút, hình như sáng nay lúc anh đang ngủ, quản lý là Dương Đông có vào phòng anh, Dương Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-choc-phai-long-em/2096158/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.