Từ lâu đã biết anh không phải người thiện lành, lại càng không có đạo đức hay lòng bác ái gì rồi, nhưng không ngờ da mặt của anh lại dày đến cái mức này!
Giản Ngôn Chi cầm đồ ăn về nhà, trong đầu vẫn còn hình ảnh khá là gợi đòn của Hà Uyên ban nãy.
Cơ mà cô lại thấy cái dáng vẻ đó vẫn cứ là đẹp trai, bạn nói xem có bực không cơ chứ?
Giản Ngôn Chi đứng trong phòng bếp, vừa càu nhàu vừa xé túi đựng bò bít tết ra xong, đột nhiên đứng hình.
Giản Bác Dịch vẫn chưa có ý định xuống lầu, đà này phải ngủ tới tối mới dậy. Giản Ngôn Chi mím môi, một ý nghĩ nhảy ra trong đầu.
Không có Giản Bác Dịch, ai nấu bò bít tết? Tự cô nấu? Ừ, lần trước mém nữa đốt luôn cái bếp trong lòng giờ vẫn còn dư âm.
Trong lúc nấu nước, Hà Uyên nhận một cuộc điện thoại, đối phương là người mẹ chỉ biết ăn uống vui chơi của nhà anh. Giờ bà đang nghỉ lễ ở nước ngoài, bảo là qua tết mới về, cũng không quên dặn anh về ăn bữa cơm tất niên với hai người đàn ông còn lại trong nhà.
Hà Uyên cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên, ăn cơm tất niên? Chẳng biết hai người đó đã đi ăn chơi phè phởn ở đâu rồi nữa, với lại, ăn cơm với họ chẳng thà đánh một ván game còn vui hơn.
"Uyên thần..."
Nước trong nồi đang sôi, sau lưng đột nhiên có người khẽ gọi tên anh.
Hà Uyên quay phắt đầu lại, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-choc-phai-long-em/2096162/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.