Ánh đèn xanh đỏ tím vàng nhảy múa trong phòng bao cực rộng, ngay khoảnh khắc bước vào, Giản Ngôn Chi mới nhận ra ở đây không chỉ có người của DSG.
Quầy rượu, sàn nhảy cỡ nhỏ, sô-pha...người thì hát, người thì uống rượu, người thì lại lắc lư người phiêu theo điệu nhạc.
Giản Ngôn Chi mím môi, tìm kiếm bóng dáng của Mậu Mậu.
Đột nhiên, có người vỗ vai cô từ đằng sau, Giản Ngôn Chi khựng lại, quay đầu nhìn.
Người đàn ông sau lưng rất cao, gương mặt anh lúc sáng lúc tối theo ánh đèn, vì thế vẻ đẹp trai cũng mang theo một chút gì đó...hoang dại.
Có điều nhìn thấy anh, Giản Ngôn Chi thở phào một hơi, "sao anh lại ở đằng sau em."
Xa xa đằng kia là Giản Bác Dịch vẫn còn đang hát như bò rống, Hà Uyên khẽ cau mày, hình như không nghe được cô nói gì.
"Em nói là, sao anh lại ở đằng sau em!" Giản Ngôn Chi kiễng chân, cất cao giọng.
"Mới ra ngoài một lát." Hà Uyên phối hợp cúi thấp người xuống.
"Gì cơ!" Giản Ngôn Chi mặt nghi hoặc, "ở đây ồn quá!"
"..."
"Anh nói cái gì!"
Hà Uyên thấy dáng vẻ bất lực này của cô, hình như bật cười một cái, tiếp đó, một tay anh ấn lên vai cô, áp sát vào tai cô, nói, "Tôi nói tôi mới ra ngoài một lát, vừa vào đã thấy cô đứng đây cản đường."
Luồng hơi nóng vương vấn quanh tai, lời nói của anh nhẹ nhàng xuyên qua màng nhĩ, truyền thẳng vào nơi sâu nhất. Trầm thấp mà đầy sức hút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-choc-phai-long-em/2096179/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.