Nóng thế nhỉ.
Giản Ngôn Chi mơ ngủ giơ tay quờ quạng xung quanh, sau đó cánh tay rơi tự do, đập mạnh vào chăn.
"Ưm..." theo thói quen duỗi người trước khi mở mắt, cô co hai chân lên, hử? Sao lại không nhúc nhích được?
Bị bóng đè?
Giản Ngôn Chi mở mắt ngay lập tức, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà xa lạ, nhận ra cả người mình đều như đang bị phong ấn, không thể cử động gì được.
Bên cạnh hơi âm ấm, Giản Ngôn Chi sững người, từ từ quay đầu sang.
"..."
"..."
Gương mặt, đôi môi mỏng, sống mũi cao, và cả đôi mắt khép hờ nhưng vẫn thấy được vẻ tỉnh táo xen lẫn giật mình bên trong đó của một người đàn ông. Mới ngủ dậy mà được ngắm một khuôn mặt đẹp như thế này đáng lí phải vui vẻ hí hửng mới phải, nhưng lúc này Giản Ngôn Chi chỉ có cảm giác như cả chậu nham thạch đang đổ rào rào từ trên đỉnh đầu xuống.
Đầu thì nóng sôi, nhưng cô lại không có một chút khả năng nào để phản kháng.
"Uyên...Uyên thần?"
Đầu óc của Hà Uyên cũng đang treo máy, anh nhìn thứ mình đang ôm chặt trong lòng, lúc trước là cái gối thì giờ đã thành một người sống sờ sờ, mãi cũng không thể thốt nên lời.
Vòng eo dưới tay anh còn không đủ một nắm tay, độ ấm trước ngực chân thực rõ ràng.
Hà Uyên chịu phải cú sốc, vành tai phiếm hồng, anh lùi ra sau một cách máy móc.
Chân của Hà Uyên không còn kẹp lấy chân cô nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-choc-phai-long-em/2096183/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.