Lúc Lâm Mậu ra khỏi bếp thì Hà Uyên đã lên tầng rồi, cậu ta ngồi xuống sô-pha, trách đội trưởng không có tình người.
"Mậu Mậu."
"Hả?" Lâm Mậu quay đầu sang nhìn người vừa gọi mình, là Uông Đồng.
"Những gì anh ta nói là thật sao?"
"Ai cơ?"
"Giản Bác Dịch." tay Uông Đồng run rẩy, chỉ là cô để tay sát bên người nên Lâm Mậu không nhận ra mà thôi.
"À chị nói chuyện của tiểu Ngôn Chi ấy hả."
"Ừ."
"Tất nhiên là thật rồi, chị thấy đấy, hai người đó có cùng một họ mà." Lâm Mậu nhớ ra lúc trước bên mình đã giấu cô ấy, bèn cười áy náy, "à ừm, khi trước không nói ra là vì hai người họ không muốn cho người ngoài biết, lần này nếu không phải vì vấn đề hình tượng thì có lẽ cũng sẽ không công khai đâu."
Uông Đồng "ừ" một tiếng, ánh mắt từ từ dời về phía cuối cầu thang. Nếu như lúc trước tâm trạng vui sướng như lên mây vì tưởng Giản Bác Dịch và Giản Ngôn Chi là một đôi, thì bây giờ, chẳng khác nào rơi xuống đáy vực.
"Uông Đồng, Uông Đồng?"
"Hả?"
"Chị sao thế, gọi mãi mà chẳng thấy chị có phản ứng gì."
"Không, không có gì." Uông Đồng đột nhiên cầm túi đứng dậy, "Mậu Mậu, chị về trước đây."
"Hả? Sao không ở lại ăn cơm đã rồi hẵng về."
"Thôi khỏi, chị có việc đột xuất." Uông Đồng vội vàng đi ra cửa, "chào nhé."
Lão Dao ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, "Sao lại về rồi?"
Mậu Mậu nhún vai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-choc-phai-long-em/2096198/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.