Tân Trinh Vận sai người đi dọn một phòng giúp mình, Giản Ngôn Chi sau khi được giúp đỡ tắm rửa chải chuốt xong thì về phòng.
Đợi đến khi bước vào cửa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô suýt thì chết sặc.
Đỏ, một căn phòng đỏ rực.
Chăn đỏ nệm đỏ gối đỏ, màn che cũng đỏ nốt, phần viền còn được điểm xuyết bằng đủ loại ren và đồ trang trí màu đỏ.
"......"
"......"
"Làm cái trò gì vậy?" Hà Uyên quay đầu giận tím người nhìn người mẹ đang vô cùng high của mình.
"Chúc mừng đó, con không cảm nhận được à?" Tân Trinh Vận tiến đến đỡ lấy Giản Ngôn Chi, "Ngôn Chi, lần đầu con đến đây, bác muốn chào đón con thật chu đáo."
Cái này...chẳng lẽ không phải là quang cảnh động phòng hoa chúc sao!
"Cảm, cảm ơn bác."
"Đẹp đúng không," Tân Trinh Vận không buồn để ý đến Hà Uyên, dìu Giản Ngôn Chi vào nằm lên giường, đắp chăn cho cô xong thì nói, "con cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, ngày mai muốn dậy lúc nào cũng được, ấy nếu có chuyện gì nữa thì con nhớ gọi bác đấy."
"Con biết rồi, bác ơi, bác cũng đi nghỉ sớm đi ạ."
"Ừ, con." Tân Trinh Vận đứng dậy ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua Hà Uyên còn đưa mắt ra hiệu.
Hà Uyên lườm bà một cái, chỉ muốn lờ đi cho xong.
Tân Trinh Vận ra ngoài còn rất "tâm lí" mà đóng cửa lại giúp hai người.
Giản Ngôn Chi có cảm giác, nếu được thì tối nay tổng giám đốc Tân sẽ nhốt con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-choc-phai-long-em/2096209/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.