Cứ tưởng chuyện đuối nước của Y Bảo đã khép lại tại đây, không ngờ mấy hôm sau, Y Bảo và bố mẹ cô bé lại đến tận trụ sở, mang theo quà cáp lòng thành đến để cảm ơn Hà Uyên và Lâm Mậu.
Giờ cơm trưa, Giản Bác Dịch được một lần hiếm hoi về lại nhà mình.
Giản Hòa Thư lườm anh, "Sao nay dậy sớm thế, còn biết đường về nhà ăn cơm nữa."
Giản Bác Dịch gãi đầu, "Tại cả nhà con bé Y Bảo đến gõ cửa làm cả trụ sở loạn cả lên."
Quan Mẫn hỏi, "Là người nhà của con bé bị đuối nước đó hả."
"Dạ vâng."
"Nó có bị sao không?"
"Tất nhiên là không sao rồi, người của đội bọn con cứu được nó rồi mà."
Quan Mẫn "ồ" một tiếng, "Có cái cậu tên là Hà Uyên nữa đúng không?"
Vừa nói bà vừa nhìn Giản Ngôn Chi, "Đối tượng trong tin đồn?"
Giản Ngôn Chi suýt thì nghẹn cơm, "Mẹ, mẹ bớt xem tin tức về con lại đi."
"Thì mẹ cũng có muốn xem đâu, tại bố con cứ xem suốt đấy chứ."
Giản Hòa Thư hắng giọng, "Ngôn Ngôn này, Hà Uyên...là người như thế nào."
Giản Ngôn Chi còn chưa nói gì thì Giản Bác Dịch đã đáp trước, "Tốt lắm ạ, có tiền lại còn đẹp trai, quan trọng là chơi game siêu khỏi phải bàn."
"Anh im miệng cho bố." Giản Hòa Thư trừng mắt, "Chơi game cái gì hả, làm người yêu thì có liên quan gì đến chuyện chơi game, bố thấy cái cậu đó cũng giống anh, chỉ biết chơi game thôi, có đúng không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-choc-phai-long-em/2096238/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.