Phương Dạng đến phòng khách sạn tìm Giản Ngôn Chi thì gặp Hà Uyên, một người ở trong, một người ở ngoài, hai người nhìn nhau mấy giây, biểu cảm cả hai đều không được tự nhiên cho lắm.
"Cô ấy xong ngay thôi." Hà Uyên hắng giọng, nhường chỗ cho cô vào.
Phương Dạng không đi vào, "Mà, tối qua cậu ở đây à?"
Hà Uyên im lặng một chút rồi đáp, "Phải."
Phương Dạng tỏ vẻ đã hiểu, "Ồ vậy thì...nhờ cậu nói với em ấy là tôi đợi ở dưới, tôi không vào đâu."
"Được."
Giản Ngôn Chi sửa soạn áo áo quần quần xong, cô định đến nơi rồi mới trang điểm nên giờ để nguyên mặt mộc, bỏ những thứ cần thiết vào trong túi.
Đi đến chỗ giường, Giản Ngôn Chi nhìn thấy vệt đỏ trên ga giường, cô hơi ngẩn ra, hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập loạn ngày hôm qua hiện lên trong đầu. Dáng vẻ thở dốc ôm siết cô vào lòng của anh vẫn rõ ràng y như vừa mới xảy ra một giây trước vậy, cô hít sâu một hơi, cảm thấy nong nóng.
"Nghĩ gì đấy."
Giọng Hà Uyên bất thình lình vang lên từ phía sau, Giản Ngôn Chi quay người lại, thấy anh đang đứng dựa vào bàn, chân dài hơi co lại, hai tay khoanh trước ngực, mặt cười xấu xa.
Giản Ngôn Chi xách túi lên, "Đang nghĩ may mà hôm nay không phải xuống nước."
"Hả?"
Giản Ngôn Chi lườm anh, "Anh có biết lúc nãy ở trong nhà tắm em phải bôi bao nhiêu kem che khuyết điểm mới che hết được mấy vết trên cổ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-choc-phai-long-em/2096250/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.