Giản Ngôn Chi không nhớ nổi hai người bọn cô đã đi từ phòng bếp lên phòng cô như thế nào nữa, giữa lúc tình nồng, bọn cô đi qua phòng khách, rồi cầu thang, suốt cả chặng đường ấy anh không hề ngơi nghỉ, cô thấy xấu hổ như thế nào thì anh làm y như thế ấy.
Hôm sau tỉnh dậy, cả người đau nhức ê ẩm.
Mở mắt ra, người bên cạnh vẫn đang ngủ, một tay anh choàng qua eo cô, tay còn lại kê dưới cổ của cô, ôm cô vào lòng.
Hình như khi ngủ anh rất thích ôm thứ gì đó thì phải...
Giản Ngôn Chi rón rén ra khỏi vòng ôm của anh, sau đó khi anh nhíu mày chuẩn bị thức giấc thì cô nhét gối vào thay chỗ của mình.
Hà Uyên trở người, ôm chặt gối rồi ngủ tiếp.
Giản Ngôn Chi, "......"
Điện thoại cô rung lên, Giản Ngôn Chi sợ làm Hà Uyên tỉnh giấc nên vội vàng cầm điện thoại đi ra chỗ khác nghe máy. Vừa đi được hai bước thì thấy giữa hai chân vừa nhức vừa buốt, Giản Ngôn Chi hít sâu một hơi, cắn răng lê dép đi vào nhà tắm.
"A lô, mẹ ạ."
"Ngôn Ngôn, con đang ở nhà hả."
"Vâng, con đang ở nhà, hôm nay là cuối tuần nên con về nhà."
"Ừ, mấy hôm nay dì giúp việc không đến được nên giờ mẹ mang cơm trưa về cho con."
"Dạ? Mẹ về nhà á? Khi nào mẹ về."
"Còn nửa tiếng nữa là mẹ về đến nhà."
".............Dạ."
Giản Ngôn Chi không chờ nghe Quan Mẫn nói gì, vội vã cúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-choc-phai-long-em/2096261/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.