"Cởi...cởi cái đầu anh." Giản Ngôn Chi đẩy Hà Uyên ra.
Hà Uyên nghiêng đầu nhìn cô, nở nụ cười, "Hôm nay sao nhiều người chen ngang thế không biết, định dẫn em đi hóng gió, cuối cùng lại thành về nhà chơi mạt chược."
Giản Ngôn Chi nhướng mày, "Hóng gió? Sao anh bảo về nhà ngủ cơ mà?"
"Ồ, ra là em cũng mong đợi khoản này."
Giản Ngôn Chi trừng mắt nhìn anh, "Còn khuya á."
Hà Uyên cầm một lọn tóc vương trên vai cô, giảm bớt ý cười đùa lại, "Lão Dao nói con gái bọn em thích lãng mạn, nên phải thường xuyên dẫn ra ngoài đi hẹn hò, nhưng anh nghĩ em không tiện đến nơi đông người, nên quyết định dẫn em đi ngắm cảnh đêm."
Hai mắt Giản Ngôn Chi sáng lên, "Đi đâu ngắm hả anh."
"Núi Xà Lâm, đứng ở đó có thể thấy được toàn cảnh."
Giản Ngôn Chi hào hứng, "Vậy giờ mình đi hả."
Hà Uyên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, "Bây giờ?"
"À chắc là không được rồi, bố mẹ đều đang đợi chúng ta mà."
"Em nghĩ họ chơi mạt chược mà còn rảnh để bận tâm đến chúng ta à." Hà Uyên nói xong thì im lặng một chốc, "Đi thì cũng được, nhưng mà..."
"Hả?"
"Chưa có đồ."
"Đồ gì."
Hà Uyên hắng giọng, hơi mất tự nhiên nhả ra hai chữ, "Pháo hoa."
"???"
Giản Ngôn Chi ngớ ra mất một lúc, "Anh...chuẩn bị cả pháo hoa á?"
"Em nhìn anh như thế là sao hả, lạ lắm à." Hà Uyên lườm cô, rõ ràng là đang cảnh cáo cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-choc-phai-long-em/2096267/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.