Nhận giải, phỏng vấn, bế mạc.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiến thắng đã mỉm cười với đội nhà, tim của Giản Ngôn Chi đập loạn không cách nào bình tĩnh được.
Rốt cuộc DSG cũng rời khỏi sân khấu, cô ném túi xách cho Quan Mẫn, "Mẹ, mẹ cầm giúp con!"
"Này! Ngôn Chi! Con đi đâu đấy."
"Đi sờ quán quân!"
Giản Ngôn Chi chạy hết tốc lực, vượt qua hàng ghế khán giả, đi xuống cầu thang, nhưng khi sắp đến nơi thì lại bị bảo vệ chặn lại.
"Này chị, khán giả không được vào..." bảo vệ đang nghiêm mặt ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mặt ngẩng đầu lên thì anh ta liền im bặt.
Bảo vệ là một thanh niên trẻ tuổi, nhìn thấy khuôn mặt của Giản Ngôn Chi thì nhận ra ngay, "Em, em là——"
"Xin lỗi, nhưng không thể đi xuống nữa được sao?" Giản Ngôn Chi nhìn anh ta bằng ánh mắt mong chờ.
Nhân viên bảo vệ bối rối sờ gáy, "Thì đúng là như vậy..."
Giản Ngôn Chi hơi thất vọng, "À, vậy thôi."
Giản Ngôn Chi cũng không làm khó anh ta, chuyển hướng đi lên cầu thang.
Vào đúng lúc này, các fan xung quanh đột nhiên nhốn nháo hẳn lên, người thì la người thì hét, Giản Ngôn Chi tò mò nhìn họ một cái, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.
"Giản Ngôn Chi."
Cô giật mình quay đầu lại.
Không biết từ lúc nào Hà Uyên đã đi ra lối đi phía bên này rồi, đằng sau anh là các thành viên khác của DSG, họ đứng ở đó, tất cả đều đang cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-choc-phai-long-em/2096271/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.