"Hóa ra là em."
Chúng tôi ngồi với nhau lâu như vậy, giờ tôi mới thấy khuôn mặt anh lộ vẻ chân động. Anh bình tĩnh nhìn tôi, nói: "Anh thường mơ một giấc mơ giống nhau, có người đọc sách bên tai anh, tuy không thấy rõ khuôn mặt lắm nhưng từng câu từng chữ lại rất rõ ràng, giờ nhớ lại mới thấy giọng nói trong mơ quả không khác giọng em là mấy."
Tôi chỉ mỉm cười, cảm thấy khóe mắt xon xót. Hóa ra, rốt cuộc tôi vẫn có chỗ nơi đáy lòng anh. Có câu này của anh, đã đủ rồi.
Người tới ăn sáng trong quán cà phê càng lúc càng nhiều. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh chiếu xuống, tôi không nhịn được nheo mắt lại.
Có điều chỉ trong mười phút ngắn ngủi, liên tục có người qua chào anh. Anh cũng thong dong bắt chuyện với từng người quen một. Trên người anh hiện giờ vẫn mang theo sức quyến rũ chưa từng có của kiếp trước. Kiếp trước anh cũng rất cuốn hút, có điều phần lớn là vì vẻ ngoài cùng khí chất luôn phấn đấu vì mục tiêu của người trí thức, kiếp này anh là một người thành công trong sự nghiệp, rực rỡ như ánh mặt trời gai mắt lúc này, đầy vẻ nhiệt tình và tự tin, khi trò chuyện anh luôn mỉm cười, thần sắc chắn chắn kiên nghị —— đây là sức quyến rũ chỉ có ở những người đàn ông cực kỳ chín chắn.
Tôi hỏi anh: "Anh bận à? Anh trở lại làm việc của mình đi, em cũng về trường đây."
Anh xua tay: "Đừng vội, vẫn còn chút thời gian. Em kể tiếp đi."
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoang-nhu-hom-qua/237701/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.