Giang Tiểu Tư hy vọng được soái ca bế theo kiểu bế công chúa, nhưng trên thực tế lại bị coinhư túi công văn kẹp dưới cánh tay, đầu ngược ra sau, mông lại bất nhãhướng phía trước. Cô lén mở mắt nhìn quanh bốn phía, người đó một bênvác cô, một bên vác thùng nước cà chua lớn mà vẫn có thể bước đi nhưbay, hơn nữa còn rất có khí thế, mỗi bước đi còn kéo theo một trận gióxoáy nhỏ làm người đi đường nhìn vào đều phải chảy nước miếng, có điều,lại ngại cái khí thế đó mà né tránh.
Người đàn ông vừa ra tay đãmuốn đẩy Tiểu Địch vào chỗ chết này chính là chú của người mang khả năng đặc biệt Thẩm Khấu Đan, Thẩm Mạc. Đi khoảng nửa giờ rồi, eo của GiangTiểu Tư đã bị siết đau vậy mà anh ta còn chưa chảy đến một giọt mồ hôi.
Đi xuyên qua cửa sau của đại học T, Thẩm Mạc đi dọc theo con đường nhỏ xếp bằng đá cuội ven suối, đi lên ngọn núi phía sau đại học T. Đại học T ởphía Tây Bắc của thành phố Đào Nguyên, ngọn núi phía sau là rừng đào bao phủ, tuy mùa này không có hoa nhưng cảnh vật cũng rất thanh nhã tinhtế.
Bình thường, Tiểu Tư rất thích ngồi xe dạo chơi, chỉ phiềnnhất là phải chuyển xe. Khi còn nhỏ, cô rất lười, không thích đi bộ, dùđi đâu ba cũng bế cô, bế cũng đến mấy trăm năm. Sau này cô lớn lên, baliền nói cô nặng, không thể bế nữa, bây giờ tự nhiên được người ta vácđi như vậy cũng rất thú vị.
Đôi mắt Giang Tiểu Tư ngó nghiêngkhắp nơi, phát hiện mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256093/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.