Giang Tiểu Tư chumiệng nhăn mày, quả nhiên là vì báo thù. Người đàn ông kia cũng thật tàn nhẫn. thảo nào Diệp Miêu ẩn thân trong internet lâu như vậy oán khí vẫn không tiêu tan.
“Sao cô lại đồng ý tìm Dương Ngạn hộ cô ta, cônghĩ một người mà mọi người trước đây đã tìm khắp nơi cũng không thấy cô lại có thể tìm thấy sao?”
Bọn trẻ bây giờ đúng là chẳng nhữngkhông biết trân trọng bản thân, còn không biết tự lượng sức mình. Anhchỉ muốn nhờ cô giúp chút việc vặt, không ngờ lại mang tới cho cô cả mối đe dọa đến tính mạng.
Giang Tiểu Tư bĩu môi: “Tôi chỉ đồng ýgiúp cô ta tìm Dương Ngạn chứ có đồng ý dẫn cô ta đến chỗ hắn đâu, tôitự biết Dương Ngạn ở đâu là ok. Hơn nữa, dù tôi không tìm thấy, khôngphải còn có anh sao, nhất định tìm được. Anh ta giết Diệp Miêu chính làphạm tội mưu sát, chẳng lẽ các anh không muốn xử trí anh ta theo cônglý?”
Thẩm Mạc vẫn giữ thái độ nghiêm túc như trước, ném di động cho Tiểu Tư.
“Giúp tôi gọi cho số vừa nãy.”
Giang Tiểu Tư vội vàng gọi lại cho Tiểu Đường, đầu dây bên kia vừa có tiếng chuông liền nhấc máy ngay.
“Giáo sư Thẩm, thế nào rồi, thu phục được chưa?”
Giang Tiểu Tư trả di động lại cho Thẩm Mạc, Thẩm Mạc không nhận lấy, chỉ chau mày nhìn nó. “Cô nói với cậu ta hộ tôi.”
Giang Tiểu Tư bất lực cầm lại, tóm tắt cuộc nói chuyện phiếm với Diệp Miêuvừa xong thuật lại cho Tiểu Đường. Tiểu Đường vừa nghe thấy giọng nói là của một cô bé, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256097/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.