Giang Tiểu Tư ngẩnngười, rất ít khi nhìn thấy ba bộc lộ quyết tuyệt như vậy, tuy bìnhthường ba rất ôn nhu, nhưng một khi tức giận, đó chính là bão nổi, cóthể làm người nhát gan bị dọa chết, quỷ nhát gan bị sợ chết.
Giang Lưu vội vã chạy lại, kiểm tra Tiểu Tư có bị gì không.
“Ba an tâm, tốt xấu gì con cũng là nửa cương thi, dù không có pháp lực thìcũng không dễ dàng bị thương như vậy.” Bao năm nay ỷ vào Giang Lưu chechở, châu ngọc bảo hộ, Giang Tiểu Tư vẫn không luyện tập chăm chỉ nênthực lực rất kém cỏi.
“Không sao là tốt rồi.” Giang Lưu thở ra một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Ba, khi nãy chính là quỷ anh hôm trước ba lỡ để chạy mất sao?”
Giang Lưu gật đầu: “Ba tìm rất lâu mới phát hiện nó ở khu vui chơi, còn đangchơi rất vui vẻ, vốn nể tình nó bị oan uổng nên không nỡ làm nó bịthương, chỉ cần bắt lại là được, không ngờ phải giao đấu lâu như vậy.”
“Thực ra những đứa trẻ đó rất đáng thương, còn chưa được sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, bọn chúng còn chưa hiểu cái gì, cũng chưa làm điều gì sai cả.”
Giang Lưu ôm Tiểu Tư vào lòng, chậm rãi bước ra ngoài: “Ba biết, cho nên nếukhông phải không còn cách nào khác thì sẽ không làm gì chúng, chỉ muốngiúp bọn chúng sớm đầu thai thôi, con yên tâm.”
Giang Tiểu Tư gật đầu, cực kỳ tội nghiệp nhìn anh: “Ba, điện thoại của con bị nổ tung.”
“Không bị thương chứ, bây giờ ba đưa con đi mua cái khác.”
Lúc về đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256104/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.