Choáng ngợp cả cănphòng là loài thực vật to lớn kỳ dị, đóa hoa đỏ như máu có đường kínhdài đến 2m, mà vô số cánh hoa đều như có sinh mệnh, vặn vẹo phập phồng,trông giống như khoang miệng đầy máu nhe ra hàm răng nanh trắng nhởn. Từ trên thân cây, những dây leo xanh biếc kéo dài ra, giống như những conrắn chậm rãi bò dọc trên mặt đất, uốn lượn trên vách tường.
CònDương Ngạn, đang ở ngay trên thân của “loài thực vật” đó, anh ta giốngnhư một phiến lá cắm trên thân cây, từ đầu gối trở xuống đã sát nhập với thân cây, hai tay vươn ra như cành cây. Đầu, cổ, lưng, ngực hay các nơi khác trên cơ thể anh ta cũng mọc ra những dây leo màu xanh biếc. Nhưnganh ta vẫn còn sống, thỉnh thoảng khuôn mặt hơi nhăn lại, miệng còn đang thở thoi thóp.
Giang Tiểu Tư hoảng sợ níu lấy tay áo Thẩm Mạc, cuống quit quay mặt đi không dám nhìn, không nhịn được thở ra một ngụm khí lạnh.
Ở các nhánh khác của cây cũng có những hình người như vậy, có người cuộnmình giống như một cục u nổi trên thân cây, cũng có người ôm dính vàothân cây, cả thân thể đều sát nhập vào cây.
Giang Tiểu Tư lúc này cảm thấy rất muốn nôn, cuối cùng cô đã hiểu tại sao vừa rồi lại cảmnhận được hơi thở của rất nhiều người, bọn họ… tất cả bọn họ đều cònsống.
Lúc này, nhân cơ hội Lâm Cường còn đang trong trạng tháikhiếp sợ mà lơi là trông giữ, Long Vãn Thu chậm rãi đi tới cạnh nhánhcây Dương Ngạn, giơ lên đôi tay mang còng tay nhẹ nhàng vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256112/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.